Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 18: 18: Cái Nhìn Gian Xảo



Vincent nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, nụ cười trên mặt anh biến mất.

Anh nghe thấy hai tiếng bước chân.

Người hầu đã rời đi để tìm bảo vệ, quay trở lại với một người đàn ông trông có vẻ lực lưỡng.

Cô thấy cả bà Moriarty và thiếu nữ đều biến mất thì hơi bối rối, nhìn đi nhìn lại.

“Cô đứng đó như con vịt ngu ngơ làm chi vậy?” Nghe câu hỏi của Vincent, cơ thể người hầu cứng đờ.

“C-chuyện đó, c-cậu chủ Vincent.

Bà Annalise đã ra lệnh cho Gorron..”

“Tôi có công việc khác cho Gorron.

Về làm việc của mình đi.” Vincent ra lệnh cho người hầu, cô nhanh chóng cúi đầu và quay gót bước đi, đi xa khỏi cậu chủ Moriarty chẳng phải còn quá trẻ.

Vincent quay sang bảo vệ và ra lệnh: “Hãy chắc chắn rằng không ai đuổi gia sư mới ra khỏi dinh thự.”

“Vâng, thưa cậu chủ Vincent!” Bảo vệ nhanh chóng tuân theo.

Đến phòng piano trống trơn, Eve nhìn quanh phòng rồi rót nước vào ly, cô uống cạn.

Môi cô bật một tiếng thở dài.

Người giàu có vấn đề của người giàu, cô thầm nghĩ.

Ban đầu, cô đã thấy kỳ lạ vì cả ông và bà Moriarty đều không có tóc bạch kim.

Giờ cô mới nhận ra, người phụ nữ mình gặp ở hành lang chính là mẹ kế của Vincent.

Nghĩ đến tình huống mình bị đặt vào lúc nãy, cô nổi cả da gà.

“Chào buổi sáng, cô Barlow.

Rất vui được gặp cô ở đây.” Quản gia của Moriarty đến cửa cùng với cô bé cô sẽ làm gia sư.

Cô bé cúi đầu chào, nhưng không thốt ra một lời.

Eve mỉm cười với cô bé, khẽ cúi đầu nhẹ: “Chào buổi sáng, cô Allie, và Alfie.”

“Chúng tôi cứ lo cô Allie sẽ đến muộn vì cô ấy phải dùng bữa sáng nữa.

Cô bé không quen dậy sớm.” Quản gia giải thích, còn cô bé bước đến bàn và ngồi xuống.

“Ổn cả mà.

Không cần phải vội, bữa sáng và giấc ngủ đều quan trọng.” Eve trả lời, nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

“Ngày hôm nay của cô thế nào, cô Barlow?” Alfie lịch sự hỏi.

“Một buổi sáng thú vị.” Eve trả lời.

Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi hành lang.

Cô hy vọng sẽ không tình cờ gặp bà Moriarty một lần nữa, nhưng đó là điều không thể xảy ra khi người phụ nữ sống ở đây.

“Còn anh thì sao, Alfie? Anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi?”

“Rất ổn, thưa cô.

Cảm ơn vì đã hỏi thăm.

Từ khi tôi còn nhỏ ạ, cô Barlow.” Quản gia cúi đầu nói: “Tôi sẽ đến đón cô Allie sau.” Và anh ta rời khỏi phòng.

Thật yên lòng khi không ai đến đuổi cô ra khỏi dinh thự hoặc làm phiền họ.

Cô đã dành hai giờ đầu tiên để dạy cô bé những kiến thức cơ bản vì có vẻ như nền tảng cơ bản của Allie còn yếu.

Trong suốt thời gian đó, câu trả lời duy nhất mà cô nhận được từ Allie là gật đầu hoặc lắc đầu.

Cô bé lắng nghe Eve, mặc dù cô không nói, nhưng khi Eve khen cô đã trả lời đúng, cô hạnh phúc đến nỗi nắm chặt tay lại.

Eve cho cô bé thời gian để ôn lại những gì họ đã học một giờ trước.

Cô dành thời gian để làm quen với tên của những cuốn sách trên kệ.

Đến trưa, quản gia đến gõ vào mặt cửa gỗ: “Xin lỗi vì gián đoạn buổi học, nhưng đã đến giờ cô Allie ăn trưa rồi ạ.”

“Vâng, chúng tôi cũng sắp hoàn thành bài rồi.

Chúng ta có thể nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ để thư giãn đầu óc.” Eve vừa nói với quản gia vừa nhìn cô bé: “Được chứ?”

Allie gật đầu và đứng dậy, đi về phía cửa.

Nhưng trước khi họ rời khỏi phòng, cô bé nhìn chằm chằm vào quản gia, ánh mắt hai người chạm nhau.

Quản gia nhìn Eve đang lấy sách trên bàn.

Anh ta nói với cô: “Cô Barlow, bữa trưa sẽ được phục vụ tại căn phòng nằm ở bên trái hành lang, cạnh nhà bếp.

Đầu bếp nấu rất ngon.

Tôi có thể đưa cô đến đó.”

“Anh không cần phải làm khó mình đâu.” Eve trả lời, cô quay lại nhìn anh rồi đi đến phía bên kia của căn phòng, lấy hộp cơm trưa của mình.

Cô vỗ tay vào thành hộp, nói: “Tôi có mang đồ ăn trưa ở nhà theo.”

Quản gia cúi đầu: “Chúc cô ngon miệng.”

Khi cô bé bước ra khỏi phòng, nét mặt cô ngây ra.

Tay cô ấy nắm chặt hai bên đùi, nhưng lần này không phải vì hạnh phúc.

Quản gia và cô Allie im lặng đi qua các hành lang.

Trước khi đến phòng ăn sang trọng của nhà Moriarty để ăn trưa, cô bé quay lại nhìn quản gia một lần nữa.

“Cô ấy sẽ ổn chứ?” Cô bé hỏi quản gia.

Vừa rồi Allie quay lại nhìn quản gia không phải là vì cô muốn ăn trưa với gia sư mới của mình.

Tuy còn bé, nhưng cô đã nhận thức được sự khác biệt về địa vị xã hội và cách thức sinh hoạt của gia đình cô.

Alfie mím môi rồi trầm giọng trả lời: “Chúng ta hãy hy vọng cô ấy sẽ ổn, cô Allie.”

Allie tiếp tục siết chặt tay, hỏi: “Anh Vince đâu?”

“Cậu ấy hẳn đang ở trong phòng ăn với những người khác.

Nếu cậu ấy không có ở đó, tôi sẽ đi tìm cậu ấy, thưa cô.” Quản gia trấn an cô bé: “Chúng ta không nên để những người khác đợi.”

Cô bé gật đầu rồi cùng quản gia đi về phía phòng ăn.

Cửa đôi vào phòng ăn được làm bằng gỗ gụ nâu.

Các cánh cửa được chạm khắc hình một cái cây trụi lá chỉ còn cành.

Quản gia đẩy cửa, mở cho cô bé.

Cha mẹ cô đã ngồi sẵn đó.

Cha cô ngồi đầu bàn, mẹ cô ngồi ngay bên cạnh.

Allie nhanh chóng cúi đầu trước cha mẹ cô, mẹ cô hỏi:

“Gia sư đã bịa những câu chuyện không cần thiết hay cô ấy thật sự hữu dụng?”

Khi nhắc đến từ gia sư, ông Moriarty nhướng mày.

Ông nhận xét: “Em kiếm được gia sư mới nhanh thật đấy, Annalise.”

“Không phải em thuê gia sư đâu.” Bà Annalise trả lời cộc lốc.

Bà đặt tay lên tay chồng, tay ông đang đặt trên thành ghế.

Bà bày tỏ sự lo lắng của mình với giọng nhẹ nhàng: “Địa vị của gia sư đó kém xa chúng ta.

Chưa kể, khi em nói chuyện với cô ta, có vẻ như cô ta không được lịch sự lắm.

Em lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình nuôi dạy Allie.” Bà hơi chau mày.

“Vậy thì sa thải gia sư đi.

Cũng đâu khó.” Ông Moriarty lãnh đạm trả lời.

“Em muốn chứ, nhưng mà chính Vincent đã thuê cô ta.” Giọng của bà Annalise đanh lại.

Ông Moriarty ngạc nhiên hỏi: “Nó thuê à? Cuối cùng thì nó cũng đã quyết định chăm sóc Allie.

Thật tuyệt vời, đúng không?”

Bà Annalise tròn mắt, nói: “Anh không nghe em nói là cô ta xuất thân từ một gia đình hạ lưu sao? Anh muốn em phải ngồi yên lặng nhìn một người như vậy kèm cặp con gái chúng à.”

Ông Moriarty thoáng cau mày, trước khi nó sâu hơn, Vincent bước vào phòng ăn.

Biểu cảm gương mặt anh thoải mái, đi đến phía Allie đang ngồi.

“Chuyện con thuê một gia sư có lai lịch không phù hợp là sao đây?” Ông Moriarty chất vấn con trai mình: “Con nên biết, Vincent, rằng chúng ta không chung đụng với những người không có địa vị hoặc thân phận như chúng ta.”

Người hầu chưa kịp kéo ghế cho Vincent, tay anh ta đã với lấy ghế mà kéo, khiến chân ghế phát ra âm thanh chói tai.

Bà Annalise nhắm mắt, khuôn mặt thoáng nhắn lại rồi bực tức mở mắt.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết nó sẽ như vậy.” Lời Vincent nói có vẻ chân thành, nhưng những người trong phòng hoàn toàn biết là không phải vậy.

Anh ngồi vào chỗ và quay lại nhìn cha mình: “Tôi không biết con quạ già nào đã nói gì với cha, nhưng gia sư mà tôi thuê cho Allie là một người rất xuất sắc.

Dì của cô ấy từng là gia sư của nữ Bá tước Bladorm.”

Bà Annalise không thích cách nhận xét của Vincent, chưa kịp bắt bẻ, chồng bà đã đặt tay lên tay bà.

Ông Moriarty nói với con trai mình:

“Ta tự hào về con, con đang chăm sóc em gái của mình, Vincent.

Nhưng không phải vì thế mà có thể làm giảm tầm quan trọng trong việc chọn những người đàn ông và phụ nữ tinh tế vào nhà Moriarty, kể cả tuyển chọn gia sư.”

“Đó là chủ ý của tôi, thưa cha.

Để khiến cho cha và mẹ tự hào.

Mẹ ở trên thiên đường hẳn sẽ tự hào lắm, phải không?” Vincent hỏi, cả ông và bà Moriarty đều biết câu này là dành cho bà Annalise, khuôn mặt của người phụ nữ trầm xuống.

“Vincent.” Ông Moriarty khẽ cảnh cáo con trai mình.

“Izz, thư giãn đi.

Mọi người ở đây chẳng biết đùa gì cả.” Vincent nhận xét, đưa tay lấy một quả mọng cho vào miệng: “Mọi người nên biết tôi không thích những thứ đơn thuần.

Như giờ chẳng hạn, sao tôi lại phải chọn thứ mà tôi không thích?”

“Cậu lấy chúng tôi làm trò đùa bằng cách thuê một gia sư chẳng ai biết đến từ đâu à?” Bà Annalise đáp, đôi mắt bà nheo lại nhìn Vincent.

“Meadow.” Vincent trả lời, miệng của bà Annalise đột nhiên há ra.

Nghe đến tên thị trấn, ông Moriarty cũng tỏ ra không hài lòng.

“Con có chắc cô ta đủ tiêu chuẩn để trở thành một gia sư không vậy? Phụ nữ thị trấn đó không hề liên quan hoặc tham gia vào những công việc như vậy đâu.” Ông Moriarty nói, Vincent gật đầu.

“Vì chuyện này liên quan đến em gái Allie thân yêu của tôi nên tôi đã tự kiểm tra lý lịch của cô ấy.

Cô ấy là một gia sư và, nếu tôi không lầm, cô ấy sẽ là một người rất hợp với Allie.” Vincent nói, dựa lưng vào ghế.

Bà Annalise chỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, mới vừa rồi, trông bà như thể bị một chiếc xe làm văng bùn lên người vậy.

Bà đặt tay lên thái dương, lẩm bẩm một mình trong nỗi kinh hoàng:

“Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta không đủ khả năng để thuê một gia sư tử tế cho cô con gái nhỏ của mình, họ sẽ cười nhạo chúng ta.

Tôi không chấp nhận điều này.” Người phụ nữ nói chắc nịch: “Tôi sẽ tìm một gia sư phù hợp.”

“Và như tôi đã nói trước đó, điều này không cần thảo luận.” Vincent trả lời thẳng thừng: “Và bà đã chọn cái trước rồi, hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.” Anh tặc lưỡi rồi mỉm cười với bà.

Người phụ nữ nghiến răng vì không có câu trả lời.

Bà Annalise cảm thấy khó tin, bà biết đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và đ ĩnh đạc của đứa con riêng ấy là một con quỷ.

Anh làm vậy chỉ để chọc tức bà, và bà lặng lẽ trừng mắt nhìn anh.

Nếu Vincent không làm theo lời bà, bà vẫn còn những cách khác để giải quyết cơn nấc cụt nhỏ này.

Bên ngoài phòng ăn, Eve cầm hộp cơm trưa của mình, bước ra khỏi phòng piano, bắt đầu đi qua các hành lang.

Hộp cơm của cô đung đưa qua lại theo mỗi bước đi.

Thay vì ngồi trong phòng, cô quyết định ra vườn để ăn trưa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.