Thực sự thì quỳ gối cầu xin lòng thương xót chỉ có thể mang lại nhiều sự sỉ nhục hơn, cuối cùng nó cũng không thể thay đổi được kết cục.
Khi Yêu Ma đã làm nhục đủ, liền sẽ là tử kỳ của hắn.
Cho nên ngay từ đầu, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc quỷ xuống trước Yêu Ma.
Khoảnh khắc này chỉ là một sự lừa qua mắt.
Vì bởi một thời cơ liều một phát xuất thủ.
‘Đương nhiên, trong lòng hắn hoàn toàn không biết có thể trấn áp tên ma đầu này hay không.
Mặc dù không biết rõ về Ma Giới, nhưng hẳn cũng nhận ra tên Yêu Ma trước mặt mình không phải dạng bình thường.
Nó thậm chí còn mạnh hơn cả ma hồn mà hắn cùng lão đầu tử đã hợp lực để tru sát ở tế đàn Vô Gian Cốc.
Tên Yêu Ma này cũng nói răng ma hồn ở Vô Gian Cốc là huynh đệ của gã, mà gã đến đây là để báo thù.
Đây là nhân quả, hắn nhận.
Nhưng không có nghĩa là hẳn khuất phục.
Một tên Yêu Ma mà thôi, còn chưa đủ để hắn khuất phục.
Mặc dù lão đầu tử đã không còn, nhưng Dương Bách Xuyên thật sự có thể coi như Tu Chân giả đã có ngàn năm, hẳn có thế đi xa như vậy, không thế tách rời khỏi sự nỗ lực của bản thân hắn, làm sao có thể thật sự quỳ xuống trước mặt đám Yêu Ma.
Bất kể điều gì xảy ra, thì đều là đang liều mạng, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là kẻ giành chiến thắng.
Một chữ định phát ra, tiếng cười của Yêu Ma đột ngột dừng lại, Dương Bách Xuyên vui mừng trong lòng, không chút dừng lại, thúc giục lực lượng của Thủy Chỉ Căn Nguyên phóng thắng đến Yêu Ma, sau đó điều khiển sức mạnh linh hồn Kỳ Lân, phóng thắng đến mi tâm của Yêu Ma.
Một loạt động tác, trong lòng hẳn cơ hồ đã luyện tập vô số lần, đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng bắt đầu phản kích.
Khắc tiếp theo Yêu Ma bất định.
Dương Bách Xuyên rống lên trong lòng:” Hắc Liên giúp ta.”
Lời nói vừa dứt, nguyên thần Dương Bách Xuyên xuất khiếu, vèo một cái, tiến vào mi tâm Yêu Ma.
Hắn biết rằng thứ mạnh nhất của Yêu Ma hoàn toàn không phải là cơ thể, cơ thể này là do đoạt xá con trai hắn, chỗ dựa lớn nhất của Yêu Ma chính là linh hồn.
Mà nguyên thần của con trai tất nhiên cũng phải ở trong biển ý thức, bị Yêu Ma giam căm ở đâu đó.
Điều Dương Bách Xuyên nghĩ đến chính là tiến vào biển ý thức của con trai mình, đánh tan nguyên thần của Yêu Ma, sau đó đuổi nguyên thần Yêu Ma ra khỏi biển ý thức của con trai, để hãn có thể cứu con trai.
Cho nên lần này hẳn nguyên thần xuất khiếu, cũng là liều mạng.
Bởi vì lúc này, biển ý thức của con trai bị nguyên thần của Yêu Ma khống chế, một khi tiến vào thì tương đương với việc đến sân nhà của Yêu Ma, vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không phải không có chuẩn bị, trước tiên hắn dùng thuật định thân và sức mạnh của Thủy Chỉ Căn Nguyên để định trụ thân thể con trai hoặc là nói thân thể Yêu Ma.
Thứ hai, hắn mở đường bằng sức mạnh linh hồn Kỳ Lân, sau đó để Hắc Liên gia trì cho nguyên thần của hắn, gia tăng sức mạnh của nguyên thăn, để hẳn tiến vào biển ý thức của con trai mình.
Cũng coi như là đã được chuẩn bị hoàn toàn.
Nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước, chuyện này cũng là sinh tử khó liệu.
Nhưng đây là cách duy nhất để cứu con trai hẳn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Cho dù chết cũng phải liều một phen.
“Oanh…”
Sau một khắc, nguyên thăn Dương Bách Xuyên xuất khiếu, đi dọc mi tâm của con trai, xuất hiện trong biển ý thức.
Giờ phút này, ánh sáng màu tím trong linh hồn Kỳ Lân thật tráng lệ, đang giằng co với một con quái vật có thân sói đầu người.
Dương Bách Xuyên biết đây mới là chân thân của Yêu Ma.
Vừa đi vào, hắn liên cảm nhận được yêu khí cùng ma khí ngập trời, điều này làm cho nguyên thần của hắn có chút không ổn định.
Không kịp suy nghĩ, hắn trực tiếp lao về phía rước, ý niệm điều khiển linh hồn Kỳ Lân, ánh sáng màu tím đại tác, hẳn dung hợp với sức mạnh linh hồn Kỳ Lân.
Khắc tiếp theo hóa một con kỳ lân.
“Ngao…”
Nguyên thần có thể biến hóa thành vạn vật, dung hợp sức mạnh của linh hồn Kỳ Lân, trở thành hình thái của Kỳ Lân, đây cũng là điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới
Không ngờ, sau khi nguyên thần của hẳn cùng sức mạnh của linh hồn Kỳ Lân va chạm và dung hợp, hắn có thể biến thành trạng thái Kỳ Lân.
Hắn cảm thấy bây giờ mình là một con Kỳ Lân khổng lồ.
Nó ngang hàng với nguyên hồn của Yêu Ma.
Trong tiếng gầm rú tức giận, Dương Bách Xuyên lao tới, nguyên thần công kích nguyên thần bằng chiến đấu nguyên thủy nhất là cắn xé lẫn nhau.
“Hừ… Thẳng nhóc ngươi tìm chết sao.”
Mặc dù nguyên thần Yêu Ma đang chửi rủa, nhưng lại có một sự hoảng loạn hiếm thấy.
“A…”
Nguyên thần của Dương Bách Xuyên ở trạng Thái Kỳ Lân gần như là chém giết đỏ cả mắt.
Trên người hắn bị nguyên thần Yêu Ma đánh một kích, điều này làm cho nguyên thần run rẩy, nhưng hắn cũng quyết tâm, lợi dụng cơ hội xé một miếng thịt lớn của Yêu Ma xuống, không, phải là một miếng nguyên thần lớn.
Yêu Ma phát ra một tiếng hét thám
“Grào…”
“Gừ…”
“Trận chiến giữa nguyên thần và nguyên thần bắt đầu thảm liệt.
Trong biển ý thức là kinh thiên động địa.
Dương Bách Xuyên cứ mặc kệ sống chết mẹ giết, khiến nguyên thần của Yêu Ma liên tục bại lui.
Giờ phút này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn điên cuồng.
Cho dù hắn chỉ muốn xé rách nguyên thần của quỷ thành từng mảnh, đương nhiên bản thân hắn cũng là vết thương chồng chất, nhưng hẳn không quan tâm chút nào.