Sâu trong Man Hoang, Dương Bách Xuyên được bốn đại yêu Hắc Hồ dẫn đường đi về phía trước.
Bên cạnh hẳn chỉ có chim Thần Ma, còn những người khác đã vào không gian bình Càn Khôn cho an toàn.
Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ.
Ngay cả bốn đại yêu Hắc Hồ có bao đời trông coi Yêu Ma Cốc cũng mặt mày biến sắc khi nghe thấy Yêu Ma Gốc.
Vì vậy Dương Bách Xuyên không thể không suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người.
Về phần chim Thần Ma…
Tên họ Dương nào đó để cho nó đậu trên vai là có mưu tính. Mặc dù nó lắm lời, đôi khi đầu óc có vấn đẽ, nhưng như sư phụ từng nói, con chim này hiểu nhiều biết rộng.
Vì thế mang theo con chim này đi Yêu Ma Cốc xa lạ là thích hợp nhất, có chuyện gì thì có thể hỏi.
Tuy hiện giờ thực lực của hân không yếu, nhưng sư phụ rời đi tương đương với hẳn thiếu mất chỗ dựa lớn nhất, chuyện gì cũng không dám làm bừa
Đương nhiên trong biển ý thức còn có Hắc Liên, nhưng Hắc Liên không bằng sư phụ. Lần này Hắc Liên thức tỉnh cũng chỉ khôi phục một số ký ức kiếp trước, biết một số thủ đoạn, nhưng rốt cuộc vẫn còn phải hấp thu lực Thần Hồn của hẳn trong biển ý thức, lấy thần hồn của hẳn nuôi dưỡng.
Còn lâu mới đạt đến trình độ của Hắc Liên đệ nhất hồng hoang, lực lượng có thể hỗ trợ hắn có hạn Từ cuộc chiến ở núi Chí Tôn lần này có thể phán đoán nếu Hắc Liên hỗ trợ, hẳn hẳn mượn lực lượng của Hắc Liên thì cũng chỉ có thể đối phó với Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong mà thôi.
Cao hơn thì bó tay.
Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất là Hắc Liên chỉ có thể cho hẳn mượn dùng lực lượng, chứ không thể mượn thân thể của hắn chiến đấu giống như sư phụ.
Vì vậy tên họ Dương nào đó hành động không quá xốc nổi.
….
“Chủ nhân, nơi này chính là Yêu Ma Cốc.”
Hắc Hồ đi trước dẫn đường, dừng lại trước một hẻm núi.
Dương Bách Xuyên gật đầu. Thoạt nhìn nơi này giống một sơn cốc bình thường, khắp núi xanh tươi um tùm, nhưng về mặt cảm giác lại có gì đó không bình thường.
Cứ cảm thấy rất âm u.
“Nơi này có gì khác lạ?” Dương Bách Xuyên hỏi Hắc Hồ.
“Thưa chủ nhân, thật ra ngày thường không có sinh linh nào đến gần Yêu Ma Cốc, khí tức ở đây rất u ám, sinh linh rất bài xích cảm giác u ám này.
Nhìn thì không có gì, nhưng sau khi tiến vào sơn cốc sẽ có sát khí, ma khí, lệ khí và khí tức hung tàn xuất hiện. Nói chung là cảm giác u ám ấy sẽ rất khó chịu. Khu vực trận ma ở sâu trong sơn cốc có ma khí cường đại bao quanh, chui ra từ chỗ phong ẩn. Đó mới là khí tức tà ác nguy hiểm.
“Tóm lại là không được dính phải, sinh linh có tu vi yếu dính phải sẽ bị ma hóa, biến thành ma vật hoàn toàn. Đương nhiên với tu vi của chủ nhân, chỉ cần không đến gần phong ấn thì sẽ không nguy hiểm.
Nhưng chỗ phong ấn còn có một số ma vật bị ma hóa, khá là khó giải quyết. Vì vậy sau khi vào sơn cốc, chúng ta phải cẩn thận tránh cho bị ma vật quấn lấy, tuy chúng không mạnh lắm nhưng rất phiền”
Hắc Hồ giảng giải rất chi tiết.
Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu đi vào sơn cốc.
Hắn vừa đi vừa hỏi chim Thần Ma: “Qua Đen à, ngươi biểu biết về sinh linh các loại yêu ma cỡ nào?”
Chim Thần Ma trợn mắt nói: “Lão tử là chim Thần Ma đệ nhất tam giới, có gì mà lão tử không biết chứ? Tên gà mờ nhà ngươi hỏi đúng người rồi đấy… à không, hỏi đúng chim…”
Dương Bách Xuyên đen mặt, rất muốn bóp chết lại cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.
Giờ hắn đã biết con chim này trời sinh mỏ hỗn, bản tính hóng hớt, đầu óc có vấn đề, hẳn không thèm so đo với nó.
“Nói đi!” Dương Bách Xuyên cắn răng gắn ra một chữ.
“Gà mờ nghe cho kỹ đây, yêu ma là sản phẩm của yêu tu, yêu vật hóa ma hoặc tu ma. Hai từ chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực, điểm này giống Nhân tộc.”
Hóa ma là bị động, tu ma là chủ động. Hóa ma thường sẽ mất đi ý thức của bản thân, một là bị Ma tộc đồng hóa thay thế, hai là sinh ra ý thức hoàn toàn mới, khá là tà ác, Có một số ma vật sẽ trở thành ma đầu không có tư tưởng của mình.
Còn tu ma thì có thể tự lựa chọn, có ma công chuyên môn cho tụ luyện. Trường hợp này thường có ý thức của mình, không bị ma khí ảnh hưởng.
Nói ra thì yêu ma còn đáng sợ hơn Ma đạo của Nhân tộc các ngươi, bởi vì ưu thế về lực lượng, nhục thể… của Yêu tộc vốn đã mạnh hơn Nhân tộc, cho nên Ma tộc yêu ma hóa lợi hại hơn một chút.
Còn một điểm nữa, yêu ma vật rất ham chém giết, cho nên sau khi vào trong tên nhãi ngươi phải cẩn thận chút, lão tử không muốn bị tên nhãi ngươi liên lụy đâu” Chim Thần Ma nói năng không khách sáo chút nào.
Dương Bách Xuyên giận nhưng chỉ có thế nhịn, sau khi vào trong còn rất nhiều vấn đề phải hỏi con chim này. Tuy con chim ngu ngốc này mỏ hỗn, cũng không có sức chiến đấu thực tế, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện nó rất hiểu biết, hình như đúng là nó biết rất nhiều chuyện trên đời.
“Nói gì thực dụng chút đi, có cách nào đối phó với yêu ma hay yêu ma chỉ khí không?” Dương Bách Xuyên hỏi.
“Hì hì, ngươi cầu xin lão tử đi!” Chim Thần Ma lại bắt đầu vênh váo.
“….”
Dương Bách Xuyên cạn lời luôn.
Hắn dứt khoát phớt lờ con chim ngu ngốc này, đi thẳng về phía trước.