Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng điều này, tia sét màu tím đó chứa một linh hồn mạnh mẽ.
“Sư phụ…”
Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, nhưng hắn không thể nhận ra giọng nói đó là của Vân Thiên Tà.
Xem ra lúc này ông vẫn đang mang theo thần lực, xét về động lượng thì mạnh hơn bàn tay khổng lồ trên bầu trời hay chủ nhân của bàn tay khổng lồ rất nhiều.
Và khi tia sét màu tím được đưa vào Lục Giáp Kiếm, ba màu của Lục Giáp Kiếm chói sáng, kiếm khí nổ tung, lần lượt khuấy động bầu trời, xuất hiện những vết nứt trong không gian.
“”Ah…”
Một tiếng hét phát ra từ sâu thẳm bầu trời, và bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị nghiền nát bởi kiếm khí vạn trượng của Lục Giáp Kiếm.
“Là… Lục Giáp Đạo Kiếm Thuật… Ngươi… Ngươi… Ngươi là…”
Lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hoảng sợ, giống như giọng nói của một ông già, dường như đối phương cũng nhận ra sư phụ hắn từ lời nói cũng như cách cầm kiếm của ông.
Tràn đầy khủng bố không gì sánh được.
“Cút.. Một tiên quân bé nhỏ ở Tiên Giới mà cũng xứng đáng gọi tên bản tôn sao, về nói với chủ tử ngươi chờ đi, bổn tôn sẽ đi tìm hắn ta”
Vào lúc này, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nhìn thấy một ông già mặc đạo bào màu trắng, với khí chất cực kỳ tao nhã và bất tử, lơ lửng trên bầu trời phía rên Cung Chí Tôn.
Không phải chính là sư phụ sao?
Chỉ thấy lão già nói xong, tùy ý vung tay lên, đại động ngũ sắc trên bầu trời đóng lại, ánh sáng ngũ sắc biến mất.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Giáp Kiếm vung xuống, xuất hiện ngay dưới chân ông, bao kiếm màu xanh và đỏ biến thành một nam một nữ hầu hạ trái phải.
Đúng là tư thái thần tiên.
Dương Bách Xuyên có vẻ hơi ghen tị.
Còn chủ nhân của bàn tay khổng lồ phía trên bầu trời cũng biến mất, rõ ràng là đã bị ong hù dọa.
Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành một cái kén lớn màu vàng với những sọc sáng bóng.
Ba đại Tán Tiên và Tứ đại yêu đều ngã xuống đất, trở thành một vũng bùn dưới áp lực vừa rồi
Có vẻ như sư phụ hắn đã hoàn thành việc đút lại tiên thể của mình.
Thế là xong.
Khoảnh khắc tiếp theo, ông lão cầm kiếm lao tới và đáp xuống trước mặt Dương Bách Xuyên.
“Sư.. Sư phụ, người…”Hai mắt Dương Bách Xuyên có chút đỏ lên.
Vân Thiên Tà lúc này mới mỉm cười nói: “Vi sư đã đúc xong tiên thể, vất vả cho con rồi.”
“Không vất vả, đệ tử vui mừng cho người” Dương, Bách Xuyên nói, trong mắt hiện lên nước mắt.
Đầu tiên, hắn thực sự mừng cho ông, cuối cùng ông cũng có thể rời khỏi bình Càn Khôn, đúc lại tiên thể, mà hắn cũng đã hoàn thành lời hứa lúc trước với ông.
Thứ hai, sở đĩ Dương Bách Xuyên bật khóc là vì hắn biết sau khi ông đúc lại tiên thể sớm rời đi, sư phụ và đồ đệ sẽ chia tay nhau.
Thành thật mà nói, hắn thực sự không thể chịu đựng được.
“Sao ngươi lại khóc, tiểu tử thối? Vi sư phải về Tiên Giới làm một vài chuyện nên làm, con cũng sẽ phi thăng sớm thôi, sau này có duyên tự nhiên sẽ gặp lại ở tiên giới, người tu đạo phải tiêu sái, tiểu tử ngươi là một người trọng tình cảm, sau này nên khắc chế ở phương diện này”
“Con hiểu rồi..
Trong khi hai vị sư đồ nói chuyện, ba vị Tán Tiên ở phía bên kia vết nứt dường như đã lấy lại được chút sức lực, đứng dậy và lặng lẽ rút lui…
Tứ đại yêu theo sát phía sau, chỉ mong muốn biến mất ngay lập tức.
Bọn họ đều nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, ông già mặc áo trắng xuất hiện lúc này thực ra là sư phụ của Dương Bách Xuyên, người đi ra từ cung Chí Tôn không biết ông là ai, nhưng bọn họ biết ông là người có thể giết chết bạn họ ngay bây giờ.
Tuy nhiên, khi Vân Thiên Tà và Dương Bách Xuyên đang nói chuyện, hai lưỡng sáng rực rỡ từ trong mắt họ phóng ra, hướng thắng về phía ba đại Tán Tiên rời đi trước.
“Ahhh~”
Khoảnh khắc tiếp theo, ba đại Tán Tiên hét lên và biến mất trong không khí
Tứ đại yêu sợ hãi đến mức quỳ xuống đất
“Tiền bối, xin tha mạng…”
Mọi người dập đầu không ngừng.
“Sư phụ, tạm thời giữ lại tứ đại yêu đi, bọn họ có ân oán với Lục Nhĩ, đợi Lục Nhĩ tỉnh lại rồi tính đi”
Dương Bách Xuyên chấn động khi thấy sư phụ có thể tiêu diệt ba đại Tán Tiên cấp sáu cùng một lúc, lên tiếng nói ông tạm thời giữ lại mạng của tứ đại yêu, giao cho Lục Nhĩ xử lý.
“Được rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu này không tầm thường, con có thể kết giao với hắn cũng tốt.” Vân Thiên Tà vừa nói vừa tùy tiện vung tay lên, tứ đại yêu quái đều cứng đờ trên mặt đất, vẫn duy trì dáng vẻ dập đầu.
Sau đó Vân Thiên Tà tiếp tục nói chuyện với Dương Bách Xuyên, giải thích cho hắn biết về tu vi của thần thông Thập Nhị Tán Tiên, đồng thời cũng nói cho hắn biết về việc phi thăng..
Hai sư đồ nói chuyện suốt ba ngày.
Sau ngày thứ tư, Vân Thiên Tà nói: “Được rồi, vi sư phải đi rồi, sự xuất hiện của vi sư đã khiến cho một số người sốt ruột, Tiên Giới còn có sư huynh sư tỷ và sư mẫu của con, họ đều cần vi sư…
Tiểu tử, con phải nhớ kỹ lời vi sư nói, bình Càn Khôn là đảm bảo lớn nhất cho con sau này, nhất là sau khi lên Tiên Giới, không thể để lộ ra ngoài, hãy nghiên cứu thêm về bình Càn Không, mặc dù vi sư chưa từng thấy có sinh linh nào tồn tại trong bình Càn Không, nhưng cảm giác có gì đó trong bình Càn Không…
Mặc dù vi sư không cảm nhận được rõ ràng lắm, nhưng cả nhận được sau này con sẽ đi một con đường không tầm thường.. Hãy bảo trọng, vi sư đi đây…”
Vân Thiên Tà nói xong rồi biến mất, ngay sau đó, trên bầu trời có tiếng gầm vang lên, ánh sáng vàng kim và một cánh cổng nhiều màu sắc xuất hiện, khi Dương Bách Xuyên nhìn vào, ông lóe lên và biến mất.
“Đồ nhi cung tiến sư phụ.” Dương Bách Xuyên lần này lễ phép quỳ xuống, cúi đầu hành lễ trước nơi Vân Thiên Tà biến mất.
Giọng nói của hắn run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống, tuy không phải là sự chia cắt giữa sự sống và cái chết, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ, lần này sư phụ đến Tiên Giới không biết khi nào mới có thế gặp lại, quả thật không nỡ.