“Quả thật vi sư đã thăm dò được đôi chút, thực ra thời gian tu luyện của vi sư rất lâu, có thể ngược dòng đến thời đại trước. Sau khi độ qua Thập Nhị Kiếp Tán Tiên, có một thời gian vi sư cho rằng đã thoát khỏi quy tắc Thiên đạo, không căn lo lắng bị thiên kiếp đánh chết nữa. Sau khi sống mấy nghìn vạn năm, vi sư không tu luyện, cả ngày cứ nghĩ đã đến tận cùng của tu luyện, có thể không cần lo lắng thiên kiếp thiên tai, vĩnh viễn tiêu dao sung sướng..”
“Sau đó.. vi sư đã gặp một trùm khác ở Tiên Giới, rồi cùng nhau đến cấm địa nào đó… Cũng là sau lần đó, vi sư mới biết Tiên Giới không phải tận cùng, trên Tiên Giới chắc chắn còn tồn tại một thế giới cao cấp hơn””
“Bởi vì bọn ta đã thấy tàn dư của kỷ nguyên trước… Vi sư cũng đã chết vào lần đó, nhưng may mắn có được bình Càn Khôn, bảo vệ được Nguyên Thần, cuối cùng đã gặp tiểu tử con”
“Mà sự thần bí của bình Càn Khôn, vi sư tin chắc chẩn không phải tới từ Tiên Giới, mà là chỗ của Thần Tiên trên Tiên Giới,,Cho nên vi sư nói Thiên Giới chân chính trong tam giới chính là ở Thần Giới. Lời đồn xưa chắc chắn không phải không nhắc đến, Thần Giới mới là đỉnh của tu luyện, Thần bất hủ tồn tại vĩnh hằng””
“Thần đạo, một truyền thuyết lâu đời, một truyền thuyết rất nhiều người đều không biết tới, nhưng chắc chắn tồn tại, bình Càn Khôn ắt hắn đến từ Thần Giới. Tiểu tử con tu luyện công pháp Càn Khôn, xuất phát từ bình Càn Khôn, chẳng phải là Thần đạo sao?”
“Mặc dù vi sư chưa từng thấy có tồn tại người hoặc sinh linh nào trong bình Càn Khôn, nhưng bấy lâu nay, Nguyên Thần của vi sư cũng không phải không có thu hoạch ở bình Càn Khôn, càng không rảnh rỗi mà nghiên cứu thế giới của bình Càn Khôn, chắc chắn có người đang âm thầm quan sát phía sau bình Càn Khôn.”
“Sau này con để ý bình Càn Khôn nhiều hơn, nhất định có thu hoạch, vi sư không dám cũng không thể so với truyền thừa của bình Càn Khôn, nhưng vi sư vẫn sẽ ủng hộ con, đợi con trưởng thành. Lần này sau khi đúc lại Tiên thể, vi sư sẽ đến Tiên Giới trước, có một vài món nợ đã đến lúc phải tính rồi…”
Nói đến cuối cùng, Vân Thiên Tà tràn đãy sát khí.
Dương Bách Xuyên không dò hỏi chuyện liên quan tới lão đầu, vì hẳn biết hỏi cũng như không, lão đầu sẽ không nói, bây giờ hẳn cũng không giúp được gì.
“Được, đệ tử đều ghi nhớ rồi”
“Được rồi, con và hầu tử trị thương ở đây, đừng vào cung Chí Tôn, vi sư vào đúc lại Tiên thể sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ, bây giờ con chưa chịu đựng nổi. Vi sư sẽ để kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng hộ pháp cho các con, không cần lo lắng có người quấy rầy” Vân Thiên Tà dặn dò.
Nhắc tới kiếm Lục Giáp, Dương Bách Xuyên rất hâm mộ, hắn cũng từng nghe nói đến cái tên vỏ kiếm Thanh Hồng này. Nghe lão đầu bảo muốn để kiếm Lục Giáp hộ pháp cho hắn và hầu tử, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt kích động, tưởng rằng lão đầu muốn tặng kiếm Lục Giáp cho hắn.
“Trong lòng hắn vui sướng, nói: “Lão đầu, người muốn tặng kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng cho con à?”
Dương Bách Xuyên từng thấy uy lực chém giết Kim Tiên Diêm Bộ Hoan của kiếm Lục Giáp, trong lòng hắn rất hâm mộ.
“Ha ha, tiểu tử con nghĩ nhiều rồi, kiếm Lục Giáp là đạo kiếm, mặc kệ là kiếm hay là vỏ kiếm Thanh Hồng đều là linh vật có đạo hạnh, cả đời chỉ theo một chủ, không thay đổi. Vi sư để kiếm Lục Giáp lại chỉ là hộ pháp cho con và hầu tử, bởi vì thời gian vi sư vào cung Chí Tôn đúc lại Tiên thể không thể xác định, mà không chừng đảo Tán Tiên này vẫn còn Tán Tiên mạnh mẽ, vi sư không yên tâm”
“Con đừng nhớ nhung kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng nữa. Ba pháp khí vi sư từng dùng lúc còn sống, hai cái đã bị hủy vào năm đó, chỉ có kiếm Lục Giáp năm đó đang dung hợp với vỏ kiếm Thanh Hồng cần có thời gian thích ứng, cho nên vi sư mới để lại ở cung Chí Tôn, cũng coi như thoát được một kiếp”
“Đợi lúc rời đi, vi sư sẽ phải mang theo. Đừng hâm mộ Lục Giáp của vi sư, kiếm Đồ Long kia của con cũng không phải vật tầm thường, nhưng có phải đạo kiếm hay không thì phải đợi lúc rời đi, vi sư truyền pháp cho con xong sẽ biết ngay thôi.”
“Nếu kiếm Đồ Long của con là đạo kiếm, thì sau này đi tìm vỏ kiếm cho kiếm Đồ Long, đạo kiếm có vỏ mới hoàn chỉnh, uy lực phát huy ra mới mạnh mẽ”
Lúc này, Vân Thiên Tà rất kiên nhẫn với Dương Bách Xuyên.
Dương mỗ hơi thất vọng, nhưng cũng không dây dưa với lão đầu, mà rất có hứng với đạo kiếm và vỏ kiếm Thanh Hồng, hẳn nhếch miệng cười, nói: “Lão đầu, người kể về kiếm Lục Giáp và vỏ kiếm Thanh Hồng cho con nghe đi, con cứ cảm thấy bọn nó không phải kiếm và vỏ kiếm, mà giống như người vậy”
“Đợi sau khi vết thương khôi phục, con tự hỏi bây giờ vi sư phải vào cung Chí Tôn đây…”
Lão đầu vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy cả người chợt run lên, ý thức chính của hẳn trở về, hoa văn bình Cân Khôn trên tay trái lại bắt đầu tỏa nhiệt và ánh sáng vàng.
Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi trở nên căng thẳng, hẳn biết lão đầu sắp ra khỏi bình Càn Khôn…