Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 4004: Con có hai sư tôn, một thần một tiên



“Ông già chết tiệt, nếu không có chuyện gì thì sao phải nói mấy lời như chia xa gì đó chứ? Báo hại con cứ tưởng sư phụ sắp ngỏm rồi, mất công lo sốt vó.” Dương Bách Xuyên mâng lớn.

“Là do thằng nhóc nhà con ngu dốt, giờ lại quay sang trách ta hả? Ý của vi sư là, lần này, sau khi vào Chí Tôn cung đúc lại Tiên thể, vi sư sẽ lên Tiên Giới trước, tất nhiên hai sư đồ sẽ phải chia cách rồi.. Vân Thiên Tà trầm giọng nói.

Lần này Dương Bách Xuyên đã thông suốt, hóa ra là sau khi đúc lại Tiên thể, ông già chết tiệt sẽ trở về Tiên Giới? Đúng là có chút bất ngờ, nhưng chỉ cần ông già không bị hồn phi phách tán là được, có điều vẫn thấy tiếc nuối đôi chút.

“Ông già chết tiệt, chẳng phải lúc trước sư phụ từng bảo bản thân ở trạng thái tàn hồn, không thể rời khỏi bình Càn Khôn, vì nếu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Ngu đốt, đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi, với cả dù sao đây cũng là Chí Tôn cung, là đạo trường của vi sư, dù nguyên thân có thoát ra khỏi bình Càn Khôn thì trong một khoảng thời gian ngắn, vi sư vẫn sẽ an toàn, tới khi tiến vào Chí Tôn cung, vi sư át có cách. bảo vệ thần hồn của bản thân.

Bên cạnh đó, tính sơ thì thằng nhóc nhà con cũng tu hành gần nghìn năm, bình Càn Khôn nhận con làm chủ, con mạnh lên thì tất nhiên bình Càn Không cũng lợi hại hơn, vì vậy quãng thời gian ngàn năm ở trong bình Càn Khôn đã đủ để nguyên thần của vi sư khôi phục, tức là bây giờ nguyên thăn sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều nữa.

Vê phần đạo kiếm Lục Giáp, kể từ giây phút con đặt chân tới núi Chí Tôn, vĩ sư cũng đã cảm ứng được đạo kiếm Lục Giáp rồi. Kỳ thật, vi sư hoàn toàn có thể triệu hồi đạo kiếm Lục Giáp tới sớm hơn, nhưng vi sư muốn nhân cơ hội này để rèn luyện thêm cho con. Tu Giả Giới không bằng được với Tiên Giới đâu, nơi này quá thái bình, nếu kinh nghiệm chiến đấu của con không đủ, sau này tới Tiên Giới sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy, phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có lợi.

Lần triệu hồi đạo kiếm Lục Giáp này không hao phí bao nhiêu thần hồn cả, thẳng nhóc nhà con đừng lo lắng quá, mấy thứ cồn lại trong Chí Tôn cung hẳn đã đủ cho vi sư đúc lại Tiên thể, thế nên sau khi đúc xong, vi sư sẽ lập tức tới Tiên Giới, vì nơi đó vẫn còn rất nhiều chuyện chờ vi sư giải quyết…”

Nói tới đây, Vân Thiên Tà tạm dừng vài giây, rồi dặn: “Con không cần lo cho vi sư đâu, nếu sau này có duyên, hai sư đõ ta ất sẽ gặp lại, nhưng có hai chuyện con nhất định phải ghi tạc trong lòng.

Thứ nhất, sau này khi tới Tiên Giới, con tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai mình là đệ tử của Vân Thiên Tà, bằng không có thể sẽ khiến con gặp phải rắc lớn, thậm chí là họa sát thân….”

Nhưng Vân Thiên Tà còn chưa nói hết câu thì đã bị Dương Bách Xuyên cắt ngang: “Ông già chết tiệt, đừng tưởng con nghe không hiểu, ý sư phụ là mình có rất nhiều kẻ thủ trên Tiên Giới, sợ liên lụy đến con chứ gì? Ha ha, Dương Bách Xuyên con đây là đồ đệ của Thiên Tà Chí Tôn, điều này đã được Thiên Đạo chứng giám, chẳng lẽ muốn tới Tiên Giới là phải vứt bỏ người sư phụ này hay gì?

Vì bảo mệnh mà ngay cả sư phụ mình là ai cũng không dám thừa nhập hả? Con chưa hèn tới mức đó đây. Kẻ thù của sư phụ chính là kẻ thù của con, nợ cha con trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng vậy, kẻ thù của sư phụ cũng là ké thù của con, có gì phải sợ? Từ lúc tu đạo đến nay, có giây phút nào không phải vào sinh ra tử đâu?

Người là sư phụ của con, con là đồ đệ của người, đây là sự thật mà dù trời long đất lở cũng chẳng thay đổi được, với cả con cũng đâu phải kiểu người nhát gan sợ phiền phức.

“Thăng nhóc thối này, kẻ thù của vi sư không phải dạng người mà con có thể tượng tượng ra được đâu Dặn gì thì cứ ngoan ngoãn làm theo đi, bằng không vi sư sẽ đuổi con ra khỏi sư môn đấy” Vân Thiên Tà gào lớn.

Dương Bách Xuyên bị dọa sợ chết khiếp, vội thỏa hiệp: “Vâng vâng vâng, người đừng giận, con nhớ kỹ rồi.

“Đúng là ranh con, tối ngày lo toàn mấy chuyện linh tinh, kết cục của vi sư hôm nay chính là hậu quả của việc quá cố chấp, con… Thôi, thằng nhãi nhà con sẽ tự có cơ duyên của chính mình.

Chuyển qua vấn đề thứ hai đi, cái này có liên quan tới bình Càn Không, đợi vi sư ra khỏi bình Càn Khôn rồi, khả năng cao cái bình sẽ phát sinh biến hóa, sau này con có thể thử thăm dò kỹ càng một phen.

Nói tiếp thì thật ra, vi sư chỉ được xem như sư phụ thứ hai của con thôi, không phải sư phụ chân chính. Sư phụ đầu tiên của con hắn là bình Càn Khôn, hay nói đúng hơn là sinh vật trong bình Càn Khôn, mà cũng có thế người đứng sau vùng xám giữa trời và đất rong bình Càn Khôn mới là sư phụ thật sự của con. Tóm lại, có vài việc tới cả vi sư cũng chẳng giải thích rõ được, có thể chỉ là cảm giác, mà cũng có thể là sự thật, sau này, chắc chắn con sẽ tìm được đáp án từ bình Càn Khôn thôi.

Càn Khôn Tạo Hóa Quyết mà con tu luyện lúc rước là do bình Càn Khôn ban tặng, ngoài ra còn có Càn Khôn Tôi Thể Quyết, cả hai đều xuất hiện từ hư không, sau đó được vĩ sư truyền lại cho con.

Nói ra cũng thật nực cười, rõ rằng là ta thu con làm đồ đệ, nhưng công pháp con tu luyện lại tới từ bình Càn Không, trùng hợp hơn nữa là chúng như được thiết kế riêng cho con vậy

Mặc dù vi sư vẫn chưa giải thích được bí mật của bình Càn Khôn, nhưng chí ít có thể chắc chẩn một điều, cội nguồn của bình Càn Khôn là thần đạo, Thế nên nếu một hai phải xét về sư thừa thì với trường hợp của thẳng nhóc nhà con, có thể tóm gọn băng một câu: Có hai sư phụ, trước thần sau tiên!

Nói cách khác, con có hai vị sư phụ, người đầu tiên là bình Càn Khôn, tức thần đạo, còn vi sư là Tán Tiên, tức tiên đạo.” Nghe ông giả nói vậy, cánh tay trái của Dương Bách Xuyên bỗng nóng lên, đầu cũng xoay mòng mòng, không tài nào tiêu hóa nổi mấy lời này của ông Thần đạo gì chứ? Đây là lần đầu tiên hẳn nghe nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.