Hắn ta biết, lúc này, ba cột sáng kia mới để lộ diện mạo chân thật của mình.
Không bàn tới chuyện hắn ta có nhận biết thanh kiếm cổ trắng phát sáng kia không, chỉ cần thấy thiếu nữ áo đỏ và thiếu nam áo xanh hiện ra, lại lần lượt đặt tay lên thanh kiếm cổ, là đủ để Diêm Bộ Hoan phải thất thanh: “Hầu kiếm… Đó… đó là đạo kiếm.”
‘Đạo kiếm là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết Nó có ý thức riêng của mình, cũng biết suy nghĩ như bao sinh vật sống khác, nghĩa là có thể tu luyện, cũng có tư cách chứng đạo.
Ý thức của đạo kiếm chỉ nhận chủ một lần duy nhất trong đời, tuyệt đối không chấp nhận người thứ hai. Thậm chí, có vài ý thức đạo kiếm cứng đầu đến độ một khi chủ nhân qua đời, nó sẽ không chọn một người chủ khác, mà tự an táng bản thân, không bao giờ xuất hiện lần nào nữa.
Ngoài ta, nếu chủ nhân có cơ hội chuyển thế sống lại, đạo kiếm sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm, dù có phải tốn cả một, thậm chí là hai kiếp cũng phải tìm cho rằng, không thì cũng chọn cách ở yên một chỗ, không can thiệp chuyện đời, chờ chủ nhân sống lại trở về.
Ý thức của đạo kiếm là độc lập, dù chủ nhân không ngự kiếm, nó vẫn có thể tự chiến đấu, vô cùng độc đáo.
Đặc trưng rõ ràng nhất của đạo kiếm là có Hầu kiếm.
Hầu kiếm hình thành để chuyên môn phụng. dưỡng đạo kiếm, tương quan mãnh liệt với lợi ích của đạo kiếm, có thể nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Tựa như linh thú mà Tu Chân giả thu phục được vậy.
Nghĩ mà xem, để bắt được một con linh thú, Tu Chân giả đã tốn bao nhiêu công sức, huống hồ chỉ là một thanh kiếm căn tới Hầu kiếm phụng dưỡng, không nghĩ cũng biết cấp bậc của đạo kiếm sẽ cao cỡ nào.
Đương nhiên, Diêm Bộ Hoan cũng chẳng biết quá rõ rốt cuộc đạo kiếm là thứ gì mà chỉ hiểu sương sương vài chỉ tiết, cũng như nếu gặp Đãi Kiến thì bỏ chạy là thượng sách.
Vì đạo kiếm tuyệt đối không phải thứ mà một Kim Tiên bé nhỏ như hắn ta có thể đụng vào.
Nhưng Diêm Bộ Hoan thật sự không ngờ một Tu Chân giả nhỏ bé lại triệu hội được đạo kiếm, đùa nhau chắc?
Kinh khủng hơn nữa là….
Đạo kiếm này xuất hiện từ trong Chí Tôn cung, tin này thật sự quá chấn động.
Diêm Bộ Hoan biết rất rõ Chí Tôn cung là chỗ nào, có lai lịch ra sao.
Nơi này là đạo trường của Thiên Tà Chí Tôn Vân Thiên Tà của đảo Tán Tiên đấy, Vân Thiên Tà là cái tên vô cùng nổi tiếng, kể cả ở Tiên Giới. Nghe đồn, từng có vài nhân vật máu mặt ở Tiên Giới mơ ước đạo trường trên núi Chí Tôn của ông, còn sai cả người tới thăm dò, nhưng không một ai tìm tới được, ngoài ra một số thế lực ở Tiên Giới không cho phép người khác động tới đảo Tán Tiên, thế nên, có thể nói Chí Tôn cung trên đảo Tán Tiên đã trở thành vùng cấm.
Nhưng giờ thì sao?
Thắng nhãi Dương Bách Xuyên này vậy mà dám gọi Chí Tôn cung một tiếng “Ông bạn già”, sau đó từ trong Chí Tôn cung tức tốc bay ra một thanh kiếm.
Với Diêm Bộ Hoan mà nói, lượng thông tin lần này thật sự quá nhiều.
Dương Bách Xuyên, Chí Tôn cung, Thiên Tà Chí Tôn, đạo kiếm…?
Những từ này liên tục hiện lên trong đầu Diêm Bộ Hoan, khiến hẳn ta kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vì vậy khoảnh khắc đạo kiếm hóa hình xuất hiện, hắn ta chẳng chút do dự mà quay đầu bỏ chạy.
Đồng thời không quên rủa thăm ba vị lão tổ Tán Tiên của Cửu Phong Chân Nhân mấy chục nghìn lần.
Trời đất quỷ thần ơi, nơi này có khác gì một cái hố to đùng đâu…
Bấy giờ, Diêm Bộ Hoan vô cùng hối hận tại sao mình lại thích chiếm món lợi nhỏ như vậy?
Công việc của hắn ta trước kia là bảo vệ cửa vào hồ Tiếp Dẫn, rõ ràng hồi đó hẳn ta từng cảm nhận được từ cửa vào hổ Tiếp Dẫn mà hắn ta bảo vệ có sức mạnh nguyên thần của ai đó thoát ra, cũng biết rõ là dưới hạ giới có người cử hành nghỉ thức hiến tế, mời Tiên Nhân giáng trần.
Khi ấy, hắn hoàn toàn có thể phái đại một Thiên Tiên xuống là xong, nhưng vì sức mạnh nguyên thần thoát ra từ cửa vào hồ Tiếp Dẫn quá thuần khiết và mạnh mẽ, chứng tỏ có thể hấp thu, thế là hắn ta bèn nối lòng tham, đích thân chạy xuống Hạ Giới để hấp thu ba phần sức mạnh nguyên thần thuần khiết ấy.
Trước khi tới đây, hẳn ta cứ tưởng bản thân là Kim Tiên, nếu xuống dưới thì chính là độc nhất vô nhị, chỉ cần vung tay là đễ dàng giải quyết xong xuôi người hiến tế rồi trở về Tiên Giới, nhưng ai mà ngờ, đến tận bây giờ, hắn ta mới phát hiện đây đúng là một cái hố lớn, một hố sâu không đáy rơi xuống là chết.
Vừa nghĩ tới lời đồn thổi về Thiên Tà Chí Tôn trên Tiên Giới cũng như những chuyện xảy ra suốt mấy chục nghìn năm qua, Diêm Bộ Hoan có cảm giác tim mình sắp nổ tới nơi. Hẳn ta biết, sau hôm nay, sợ là Tiên Giới sẽ loạn thành một đoàn mất…
Thế nên nếu đã không, cũng chẳng dám nhúng tay vào, vậy chỉ còn mỗi một cách, đó là… Chạy
***
Dương Bách Xuyên thấy Diêm Bộ Hoan bay lên trời thì sốt ruột giục ông già: “Ông già, chạy rồi kìa..“
“Gấp cái gì, dù hắn ta có chạy tới Tiên Giới cũng không thoát khỏi cái chết đâu” Nói đoạn, Vân Thiên Tà khẽ thốt ra một từ: “Trảm..”
Ngay tức khắc, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng hét thảm thiết.
“A….”
Diêm Bộ Hoan đã bay cao tận mấy trăm thước bỗng kêu lên đau đớn, quanh người tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt, sau đó… hóa thành tro bụi.
Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Một… một Kim Tiên mà lại chết dễ dàng vậy sao?”
Hắn ngây ngẩn cả người, đây là Kim Tiên đó, là người chỉ căn vẫy tay một cái thôi mà hắn và Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã nằm liệt không gượng dậy nối rồi, ai ngờ nháy mắt đã bị thanh kiếm mà ông già gọi tới tiêu diệt
Dương Bách Xuyên nuốt nước miếng, hỏi: “Ông già, kiếm… kiếm của sư phụ là gì thế?”
Vân Thiên Tà bình thản đáp: “Kiếm danh… Lục Giáp, là đạo kiếm”