Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 4000: Vi sư hét một tiếng là xong rồi



Diêm Bộ Hoan cũng tin tưởng Cửu Phong sư đệ sẽ không lừa hắn ta, cũng không dám lừa hẳn ta.

Sau khi được Cửu Phong chính miệng xác nhận, Diêm Bộ Hoan trở nên hưng phấn.

Hắn ta nhấc chân chậm rãi đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu, sau khi hẳn ta chém Dương Bách Xuyên bị thương cũng không sốt ruột ra tay, dù sao trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là con kiến, không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta, chỉ là cá trên thớt mà thôi.

Lúc này trong đầu hẳn ta chỉ nghĩ tới đồ trên người Dương Bách Xuyên.

“Tiểu tử, giao ra pháp bảo Động Thiên trên người ngươi, bổn tiên có thể cho ngươi chết một cách toàn thây” Diêm Bộ Hoan cách vài trăm thước, chậm rãi đi tới nhìn Dương Bách Xuyên nói.

Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đều bị thương nặng.

Nhìn thấy Diêm Bộ Hoan hai mắt rực lửa đi tới, Dương Bách Xuyên chuẩn bị chiến đấu lần nữa, dù sao lần này hắn cũng sẽ che cho Lục Nhĩ Mĩ Hầu

Nghe Diêm Bộ Hoan nói, Dương Bách Xuyên liền biết lại là một kẻ tham lam.

Ha ha, tiên nhân cũng là người mà thôi, cũng có dục vọng!

“Hắc Liên, ta căn xuất kiếm lần nữa, giúp ta~” Dương Bách Xuyên nói trong biển ý thức.

Giọng của Hắc Liên vang lên trong đầu hắn: “Người này rất mạnh, cho dù ta tạm thời giúp ngươi, e là cũng không làm được gì.”

Dương Bách Xuyên nghe Hắc Liên nói vậy, trong lòng tức giận, nhưng hắn biết với tính cách của Hắc Liên, nếu nàng ấy đã nói vậy, thì chính là như vậy, cho dù nàng ấy có ra tay giúp đỡ thì cũng không phải đối thủ, trận đấu kiếm trước đó cũng đã chứng minh.

Diêm Bộ Hoan bước đến càng lúc càng gần, trong lòng Dương Bách Xuyên càng lúc càng chùng xuống, đứng trước sống chết ai không sợ thì chính là nói dối.

Dương Bách Xuyên thở dài một hơi, nói: “Sư phụ, xem ra người không ra tay không được rồi~”

Hắn vốn dĩ không muốn để sư phụ ra tay, nhưng bên cạnh hẳn còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu mặc kệ thì không phải là Dương Bách Xuyên nữa.

Chỉ có thể xin sư phụ giúp đỡ.

Cung Chí Tôn phía sau họ không xa, Dương Bách Xuyên muốn hỏi sư phụ có cách nào vào Cung Chí Tôn để lánh nạn không.

Đương nhiên Diêm Bộ Hoan đã đến trước mặt, lúc này cho dù có muốn trốn vào Cung Chí Tôn cũng rất khó.

“Tiểu tử thối, không phải mạnh lắm sao? Ha ha~”

Ngay sau đó, trong đầu hẳn vang lên giọng cười của Vân Thiên Tà.

Trước đó Dương Bách Xuyên đã từ chối sư phụ một lần, bây giờ muốn từ chối cũng không được nữa rồi.

Nghe giọng nói của sư phụ mang theo ý cười trêu chọc, Dương Bách Xuyên bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ ông đã có cách đối phó rồi sao?

Hắn lập tức mảng: “Lão giả chết tiệt, người còn cười nhạo con, người xem vết thương của con và Hầu Tử đi, muốn cậy mạnh cũng không đứng dậy nổi! Đối phương… Mạnh như vậy, người có thể đối phó không?”

“Tiểu tử này, sao vi sư lại không thể? Hơn nữa đừng quên, nơi này là trước Cung Chí Tôn trên núi Chí Tôn, là địa bàn của vi sư, nếu không vì mài giữa tiểu tử ngươi, vi sư đã giết mấy tiểu lâu la kia từ lâu rồi

Một Tiên Kim Hậu Kỳ mà thôi, không có gì to tát, có tin hôm nay vi sư không cần động thủ, chỉ hét một tiếng thôi cũng có thể giết tiểu Kim Tiên kia không? Ha ha~”

Giọng nói của Vân Thiên Tà không hề có cảm giác đối đầu kẻ địch mạnh chút nào.

Mang theo ý cười, tràn ngập tự tin.

Nhưng mà lọt vào tai Dương Bách Xuyên không khỏi có chút tự phụ, không nhịn được phản bác: “Lão già chết tiệc, người… Người cũng đừng kiêu ngạo như vậy, đối phương là Kim Tiên thực sự từ Tiên Giới hạ giới, cũng không phải Tán Tiên trên núi Chí Tôn.”

“Tiểu tử này, còn dám nói vi sư kiêu ngạo?”

“Không có sao?”

“Làm gì có…”

Hai sư đồ bắt đầu đấu khẩu.

Vào lúc này, Diêm Bộ Hoan thấy Dương Bách Xuyên tự nói chuyện một mình mà không để ý đến hân ta, nhất thời giận dữ, lại giơ kiếm khí lên chém về phía Dương Bách Xuyên.

“Không thấy quan tài không đổ lệ, đi tìm chết đi, sau khi ngươi chết, bốn tiên sẽ đích thân tìm pháp bảo Động Thiên trên người ngươi.” Diêm Bộ Hoan u ám nói.

Lúc này Dương Bách Xuyên thấy kiếm khí của Diêm Bộ Hoan vung đến, nhất thời kinh hãi.

Nhưng lại nghe sư phụ nói: “Tiểu tử thối không cần hoảng sợ, mở Linh Đài ra, vi sư hét một câu là được.”

Đến lúc này rồi, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể nghe theo sư phụ.

Sau khi mở Linh Đài, cả người chấn động, cũng biết ông muốn mượn cơ thể hắn.

Ngay sau đó Dương Bách Xuyên liền phát hiện mình trở thành quần chúng, nghe thấy sư phụ hướng về phía Cung Chí Tôn hét lên: “Ông bạn già, ra đây đi~”

Bùm~”

Sau đó một âm thanh chấn động vang lên, vang vọng khắp chân trời.

Dương Bách Xuyên nghe như tiếng kiếm bay ra khỏi vỏ, nhưng lúc này hẳn cũng không rõ ràng, không biết ông đã làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.