“Đệ….Là Cửu Phong sư đệ?” Diêm Bộ Hoan lúc này cũng đã nhìn thấy Cửu Phong.
Cửu Phong Chân Nhân run giọng nói: “Diêm sư huynh, phải… Là ta, từ biệt gần vạn năm, sư huynh đã là tiên, chỉ có ta vẫn còn kẹt trong Tán Tiên Thiên Kiếp, bây giờ bị người ta bắt nạt đến nông nỗi đầu hết đèn tắt, may mà trước khi chết có thể gặp lại sư huynh, cũng không uổng công…”
Dương Bách Xuyên đầu tiên là bất ngờ, sau đó là buồn nôn.
Điều đáng bất ngờ là tiên nhân hạ giới vậy mà lại là sư huynh của Cửu Phong Chân Nhân, quan hệ này còn tốt như vậy, nhưng nghĩ lại cho dù là mời được một tiên nhân nào đó không quen biết, cũng là ba lão bất tử thiêu đốt nguyên thăn để mời hạ giới, tất nhiên sẽ không đứng về phe hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu.
Dù là ai thì cũng là kẻ địch, bất ngờ cũng vô dụng.
Điều khiến hẳn buồn nôn chính là lão bất tử Cửu Phong Chân Nhân này nói chuyện quả thực… Giống một đứa trẻ ba tuổi khóc trước mặt Diêm sư huynh của ông ta vậy, rõ ràng là đang bán thảm.
Nhưng mà… Lúc này xem ra ba lão bất tử cũng thực sự rất thảm, dù sao thiêu đốt nguyên thần cũng không phải đùa, ba người đập nồi dìm thuyền cũng c‹ như thành công.
Nhưng nếu tiên nhân họ Diêm này không cứu bọn họ thì họ cũng không sống được bao lâu.
Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy tiên nhân họ Diêm đi tới trước mặt Cửu Phong Chân Nhân, đỡ ông ta dậy nói: “Sư đệ, đứng lên trước. đi, nếu sư huynh đã hạ giới, tất nhiên sẽ làm chủ cho. đệ, có cách giữ mạng cho đệ.”
“Đa tạ sư huynh~” Cửu Phong Chân Nhân lập tức mừng rõ.
Sau đó tiên nhân họ Diêm quay đầu nhìn về phía hẳn và Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻ mặt u ám nói: “Một con khi nhỏ bé, một con kiến Phi Thăng Cảnh, thấy bổn tiên còn không quỳ, sao đây, còn đợi bổn tiên đích thân ra tay sao?”
Dương Bách Xuyên có chút bối rối, chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy.
Tiên nhân thì sao chứ?
Cũng chỉ là Kim Tiên mà thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh đã từng là Tiên Vương.
Chẳng lẽ tiên nhân Tiên Giới đều như vậy sao?
Trông cũng chẳng có gì đặc biệt
Trong nháy mắt, hình tượng của tiên nhân trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên tan thành mây khói.
Vừa định châm chọc vài câu, lại nghe thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói: “Ha ha, chỉ là một Kim Tiên mà cũng kiêu ngạo như vậy? Lão tử đoán không sai thì ngươi chính là một tiểu lâu la trông coi Tiếp Dẫn Trì mà thôi, còn muốn lão tử quỳ? Ngươi là cái thá gì?”
Tuy bây giờ Hầu Tử đã không còn ở cảnh giới Tiên Vương, nhưng vẫn còn sự kiêu ngạo của Tiên ‘Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu một trong Hỗn Thế Tứ Hầu chưa từng phải quỷ trước ai bao giờ?
Cho dù hiện giờ thực lực không bằng với tiên nhân họ Diêm này, nhưng ngạo khí của Hầu Tử cũng không giảm đi.
“Hay lắm, hay lắm, một con khi cũng dám nói lời ngạo mạn, hôm nay bổn tiên sẽ đích thân tiêu diệt ngươi” Diêm Bộ Hoan bị Hầu Tử chọc tới tức phát run, hoặc là nói Hầu Tử đã nói trúng tim đen của hắn ta.
Quả thực trong mắt sinh linh ở Hạ Giới, Diêm Bộ Hoan là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng ở Tiên Giới… Thật sự đúng như Hầu Tử nói, chỉ là một người trông coi Tiếp Dẫn Trì, chẳng qua cũng xem như là một ông chủ nhỏ, dù sao cũng đã đạt đến tu vi Kim Tiên Hậu Kỳ.
Nói xong, hắn ta lập tức vung tay về phía Dương. Bách Xuyên và Hầu Tử, cưỡng phong gào thét.
Dương Bách Xuyên biến sắc, hẳn cảm nhận được khí thế áp đảo khiến cho tim hắn đập nhanh.
Một bàn tay vàng khổng lồ dài hai mươi đến ba mươi mét rơi xuống đầu họ.
“Tránh ra…”
“Rít..”
Sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy trên vai có một sức nặng lớn, hắn bị Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy ra, trước tiếp bay ra ngoài.
Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu găm lên với tiên nhân họ Diêm, một cái chùy lớn tỏa ra hào quang rực rỡ bất ngời đánh vào lòng bàn tay đang che khuất bầu trời của đối thủ.
“Ầm~”
Cả sân bạch ngọc đều rung chuyển.
Theo tiếng va chạm, cơ thể Dương Bách Xuyên rơi xuống đất bay ra xa trăm mét, cảm nhận được cả sân đều đang chấn động.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Nhĩ Mi Hầu năm trên đất, ngay chính giữa một bàn tay lớn, cả người bê bết máu, rất thê thám.
“Lục Nhĩ đại ca… A…”
Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ hoe, đứng dậy lao tới, giơ Đồ Long Kiếm, huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, gầm lên: “Bát hoang quy nhất, Lôi Đình Chí Tôn, trảm~”
Hắn nhảy lên, cách tiên nhân họ Diêm khoảng hai mươi thước, chém một kiếm.
“Răng rắc~ Ầm~”
Sấm sét của núi Chí Tôn vây lấy Đồ Long Kiếm của hẳn, một kiếm này của hẳn chém ra còn mang theo cả sấm sét.
“Hừ, không biết tự lượng sức, bổn tiên sẽ cho ngươi thấy thế nào là kiếm của Tiên Nhân” Trong mắt Diêm Bộ Hoan, một kiếm này của Dương Bách Xuyên không tính là gì cả.