Dương Bách Xuyên thầm chửi thề, thình lĩnh vung kiếm chém vào trận pháp.
Ù! Ba quăng sáng màu bạc, màu xanh đậm và màu đen hội tụ, tạo thành kiếm khí phát ra từ kiếm Đồ Long.
Ầm ầm!
Ngay sau đó, trận pháp Phong Lôi bị một kiếm của Dương Bách Xuyên đánh tan.
Hai Tán Tiên thoát khỏi vây khốn.
“Cảm ơn sư đệ!”
“Cảm ơn đạo hữu!”
Hai người cảm ơn.
“Hai người rời khỏi đây đi, ta không có thời gian để ý các ngươi.”
Nói xong Dương Bách Xuyên lắc mình rời đi, coi như nhân quả đã chấm dứt.
Lúc xuất hiện hẳn đã vào trong chiến trường.
“Lục Nhĩ đại ca, ta tới đây!”
Dương Bách Xuyên đẳng đẳng sát khí, nhảy bật lên vung kiếm chém Cửu Phong Chân Nhân.
“Bát Hoang Quy Nhất, chém!”
Có Hắc Liên âm thầm giúp đỡ, Dương Bách Xuyên sử dụng chiêu kiếm cuối cùng trong kiếm quyết Hắc Liên: Bát Hoang Quy Nhất.
Trong một kiếm này có lực lượng của Hắc Liên, còn có chân nguyên của bản thân hắn, cùng với lực lượng của Thủy Chỉ Căn Nguyên Châu.
Tương đương ba lực lượng hợp nhất, mang theo pháp tắc chỉ thế chém ra.
Khí thế cường đại vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Tóm lại là sau khi nguyên thần thăng hoa, hẳn cảm thấy ngưng tụ pháp tắc chỉ thế hơn gấp mười lần.
Trước đây khi hân cảm ngộ pháp tắc chỉ thế, cùng lầm cũng chỉ trong phạm vi nghìn mét vuông. Nhưng lúc này hắn phát hiện phạm vi đã mở rộng tới mười nghìn mét vuông.
Pháp tắc vô hình, nhưng tồn tại chân thực.
Thăn hồn cường đại nghĩa là pháp tắc chỉ thế có thể mở rộng phạm vi mượn lực lượng, uy lực cũng càng mạnh.
Từ một nghìn mét vuông tăng lên mười nghìn mét vuông, đây là một lần thăng hoa biến đổi về chất.
Một kiếm vung ra, phong vân biến sắc.
Sấm sét trên đỉnh núi Chí Tôn cũng bị pháp tắc chỉ thế dẫn động, nổ đùng đoàng.
Ta đứng trên đỉnh núi, thân thể trong mây mù.
Kéo theo linh khí trời đất cũng lay động, mây mù không ngừng quay cuồng.
Thật sự có khí thế một kiếm ra gió mây vần vũ, đất trời đối sắc, không ai có thể đối địch.
Ở khoảng cách hơn hai mươi mét, Dương Bách Xuyên chém một kiếm về phía Cửu Phong Chân Nhân.
Cửu Phong Chân Nhân đã phát hiện ra Dương Bách Xuyên vung kiếm chém mình, nhưng trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một con kiến mà thôi.
Hắn có mạnh đến mấy cũng chỉ là người tu chân Phi Thăng cảnh, sao có thể đối đầu với Tán Tiên lục chuyển đỉnh phong như ông ta?
Nếu là con khỉ thì Cửu Phong Chân Nhân còn e dè, chứ Dương Bách Xuyên thì ông ta không thèm để ý.
Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên một kiếm ra đất trời biến sắc, rốt cuộc sắc mặt của Cửu Phong Chân Nhân cũng thay đổi.
Trong cảm nhận của Cửu Phong Chân Nhân, thiên địa chỉ thế hoặc nói là lực pháp tắc mà thẳng nhãi Dương Bách Xuyên dẫn động mạnh hơn ông ta rất nhiều.
Ba Tần Tiên lão tổ bọn họ tu luyện đến nay, lực lượng pháp tắc thiên địa có thể điều động cũng chỉ nằm trong phạm vi sáu nghìn mét vuông mà thôi
Nhưng Cửu Phong Chân Nhân cảm nhận được một kiếm này của Dương Bách Xuyên vung ra, lực lượng pháp tắc và thiên địa chỉ thế dẫn động đã đạt mức mười nghìn mét vuông. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc t𝗿uyệ𝔫 tại + t𝗿ùmt 𝗿uyệ𝔫.𝑽N +
Vô cùng đáng sợ.
Lúc này, không chỉ Cửu Phong Chân Nhân thay đổi sắc mặt, mà hai người khác là Thông Tiên Thượng Nhân và Vạn Linh Chân Quân cũng mặt mày biến sắc.
Bởi vì bọn họ cảm nhận được thiên địa chỉ thế và lực lượng vô cùng mạnh ập tới, điều đáng sợ là sấm sét trên bầu trời núi Chí Tôn cũng hội tụ thành hình, xen lẫn trong đó.
Thậm chí Lục Nhĩ cũng không giấu được ánh mắt kinh ngạc, lùi lại tránh ra không chút do dự. Lúc nấy khi Dương Bách Xuyên lên tiếng, Lục Nhĩ đã cảm nhận được khí tức của Dương Bách Xuyên thay đổi.
Trong cảm nhận của Lục Nhĩ Mi Hầu, đó không phải khí tức của Dương Bách Xuyên, mà giống như là khí tức của một người khác. Hẳn ta cảm nhận được khí tức hồng hoang trên người đối phương.
Nhất thời hắn ta không hiểu nổi chuyện này là thế nào.
Lục Nhĩ Mi Hầu trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm hoặc khí tức của rất nhiều sinh linh.
Một kiếm của Dương Bách Xuyên vừa ra, Lục Nhĩ lập tức tránh né.
Mặc dù ba Tán Tiên lão tổ cũng nhận thấy bất thường, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu độc nhất thế gian, không có khứu giác nhạy bén, lại còn xem nhẹ Dương Bách Xuyên, cho nên ngay từ đầu đã không phòng bị. Kết quả là khi Dương Bách Xuyên vung ra một kiếm, bọn họ muốn tránh cũng không kịp.
“Hự… Tiên thể hộ thân, Thông Tiên Pháp Ấn!”
“Vạn Linh Nhập Thể…”
“Kiếm trận Cửu Phong…”
Mặt ba Tán Tiên lão tổ biến sắc, lúc này bọn họ không giữ lại thực lực, hộ thân phản kích kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ba người vô cùng ăn ý, nháy mắt đã đứng thành Tam Tài Trận, hợp nhất công kích của từng người cùng nhau thi triển, cùng nhau phòng ngự, thình lĩnh đụng độ với kiếm khí hừng hực khí thế của Dương Bách Xuyên.
Ầm ầm ầm ầm…
“Á… Phụt phụt phụt!”
Đồn tấn công của hai bên đụng độ, phát ra âm thanh nặng nề.
Từng kiếm khí của Dương Bách Xuyên như từ trên trời giáng xuống, mấy chục hư ảnh kiếm khí chém vào lớp phòng ngự mà ba Tán Tiên lão tổ tạo ra và cột sáng mấy trượng tụ lại
Nhưng bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém tan thành mây khói một cách dễ dàng, lớp phòng ngự cũng vỡ nát rồi biến mất. Trong tiếng kêu rên, ba lão già hộc máu, văng xa hơn ba mươi mét.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên di chuyển, đồng thời hô: “Kết giới nước!”
Hắn thôi động Thủy Chi Căn Nguyên, tức thì một kết giới màu xanh lam hình thành, bao phủ phạm vi một trăm mét vuông, hoàn toàn chặn đứng ba Tán Tiên lão tổ muốn chạy trốn.