Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3991-3992



3991: Giao ba người họ ra đây

Ngay khi nhận được truyền tin, biết nguyên nhân kết quả, bọn họ bị hạng tiểu bối Dương Bách Xuyên của Vân Môn tiên cảnh ở Tu Chân Giới đuổi giết tới núi Chí Tôn, giết chết mấy chục tán tiên.

Sau đó thập đại tán tiên ở núi Chí Tôn ra tay cũng bị Dương Bách Xuyên giết chết ba người, những tán tiên còn lại bắt tay đánh trọng thương Dương Bách Xuyên, kết quả nửa đường lại xuất hiện một con khi, giết mấy tán tiên chỉ trong nháy mắt, ba người trốn thoát chạy thẳng tới đỉnh núi Chí Tôn tìm bọn họ cầu cứu.

Biết được những chuyện này, tam đại tán tiên lão tổ vô cùng tức giận.

Cửu Phong Chân Nhân là người đầu tiên đánh nhau với con khi, ông ta muốn nghiền con khi này thành tro bụi, nhưng nào biết sau khi đánh một trận lại phát hiện thực lực của con khỉ này quá hung hãn, đánh ngang tay với ông ta, hơn nữa Cửu Phong Chân Nhân còn lờ mờ cảm nhận được con khi này vẫn còn tình lực dồi dào.

Sao Cửu Phong Chân Nhân không khiếp sợ cho được?

Sau lần giao đấu đầu tiên, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia tới bảo con khi dừng tay.

Nhắc tới Dương Bách Xuyên, Cửu Phong Chân Nhân đương nhiên biết hẳn, năm đó Ma tộc bùng lên ở Tu Chân Giới, ba tán tiên lão tổ bọn họ đã phái mấy tán tiên đi diệt ma, nhưng kết quả lại bị tên Dương Bách Xuyên kia giết sạch, chỉ còn tán tiên của điện Trường Sinh và hoàng triều Hiên Viên là còn sống sót trở về, nhưng bọn họ là hai tán tiên không tham dự chiến đấu.

án tiên của điện Trường Sinh và hoàng triều Hiên Viên không ra trận bị tam đại tán tiên lão tổ xem là ngoại tộc, khiển trách ở núi Chí Tôn, đến bây giờ vẫn chưa thả ra ngoài

Cái tên Dương Bách Xuyên lại bị tam đại lão tổ điểm danh phê bình, nhưng vì đủ các loại nguyên nhân, đảo Tán Tiên hạn chế tán tiên rời núi nên không đi tìm Dương Bách Xuyên gây phiền phức.

Không ngờ tên tiểu tử này lại tìm tới tận cửa, hơn nữa còn tìm được một con khỉ hung dữ như vậy.

Điều này khiến tam đại lão tổ vô cùng tức giận.

Không biết con khi này có lai lịch gì, từ đâu xuất hiện?

Nhìn thấy con khi đi tới, Cửu Phong Chân Nhân âm trầm lên tiếng, không trở mặt với con khỉ này là tốt nhất, nếu như không được thì tam đại lão tố hợp sức, con khỉ kia cũng không thể giở thói ngang ngược.

….

Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Cửu Phong Chân Nhân nói vậy thì nhếch miệng, hắn giơ cánh tay đầy lông chỉ về ba tán tiên ở phía sau tam đại lão tổ: “Ta muốn ba bọn họ, giao ra đây”

“Láo xược!”

“Con khí to gan, núi Chí Tôn không phải nơi để cho ngươi giương oai.”

Lời của Lục Nhĩ khiến tam đại lão tổ tức giận, biết có nói chuyện cũng vô ích.

Đùa cái gì vậy, đứng trước mặt bọn họ lại muốn họ giao ba hậu bối ra? Sau đó để ngươi giết chết? Tam đại lão tổ còn muốn lăn lộn ở đảo Tán Tiên nữa không đây?

“Không còn gì để nói, nếu con khi ngươi đã muốn đối địch với chúng ta, vậy lão phu cũng nói với ngươi một câu, cho dù ngươi tới từ đâu thì lão phu cũng khuyên ngươi, chớ vì cái tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, ở đây là đảo Tán Tiên, là địa bàn của ta, không phải là nơi ngươi thích làm gì thì làm.

Còn nữa, giao Dương Bách Xuyên ra thì ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta cũng không ngại giết một yêu hầu” Cửu Phong Chân Nhân nói chuyện sắc bén, cảnh cáo Lục Nhĩ Mi Hầu.

“Hahaha..”

Đáp lại ông ta là một trận cười lạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó con khi kia nhe răng lớn tiếng nói: “Các ngươi quả nhiên là một đám đạo đức giả, Nhân tộc không có thứ gì tốt cả, rõ ràng sư đồ các ngươi muốn giết huynh đệ ta, mấy chục người cũng đánh không lại thì thôi đi, người này thay người kia đánh, lẽ nào còn không cho huynh đệ ta tìm trợ giúp chắc?”

Hôm nay Lục Nhĩ ta cũng muốn xem thử, ba lão già các ông có bản lĩnh gì? Không phải là Kim Tiên thôi sao, Kim Tiên chưa được tiên lực tẩy rửa mà thôi, ta đây cũng không để ý, muốn đánh thì đánh, muốn chiến thì chiến, ba tán tiên sau lưng các người, ta giết chắc rồi”

Kiêu ngạo, hung hằng, khí phách.

Lục Nhĩ Mi Hầu không hề nhượng bộ tam đại tán tiên

“Được, được lầm, hay cho một con khỉ, cho dù cảnh giới của ngươi cao thì tu vi cũng chỉ lục chuyển đỉnh phong, đối mặt với ba chúng ta, xem ngươi có thủ đoạn gì, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai vị đạo hữu lên đi, núi Chí Tôn không cho phép một con khi ngông cuồng, càng không để hậu bối của chúng ta bị tùy ý giết hại, để bọn họ biết ai đang làm chủ cái đảo Tán Tiên này.”

Cửu Phong Chân Nhân đen mặt nói với Thông Tiên Thượng Nhân và Vạn Linh Chân Quân.

Vạn Linh Chân Quân nói: “Hai người các ngươi giết con khi này, lão phu đi diệt tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, cho là núi Chí Tôn không còn ai chắc”

“Được, giết!”

3392: Tiểu gia tiễn các người lên đường

Mục tiêu của Vạn Linh Chân Quân là Dương Bách Xuyên, Cửu Phong Chân Nhân và Thông Tiên Thượng Nhân của Thông Tiên Cung một trái một phải đánh về phía Lục Nhĩ Mi Hầu.

Trong mắt của tam đại lão tổ thì mọi chuyện rất dễ xử lý.

Về nhân số thì bên phía đối phương chỉ có hai người.

Nói về tu vi thì con khi kia có thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ ngang với bọn họ, hai tán tiên lão tổ là đủ đối phó.

Còn lại Dương Bách Xuyên, mặc dù nghe đối phương đã giết chết mấy chục tán tiên, nhưng vậy thì đã sao, chẳng qua chỉ là Tán Tiên ngũ chuyển, cùng lầm thì là lục chuyển hậu kỳ, sao có thể so sánh được với ba người bọn họ?

Cho nên nói Vạn Linh Chân Quân đi đối phó Dương Bách Xuyên, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu.

Nhưng Dương Bách Xuyên mới là tên đầu sỏ gây tội, bắt buộc phải giết

Lời vừa rồi như đang nói, các người đi đối phó với con khi kia, ta tiện tay giết chết Dương Bách Xuyên rồi sẽ tới giúp, ba chúng ta cùng giết khỉ.

….

Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ không động đậy, nhìn qua giống như bị một quyền vừa rồi con khỉ đánh cho phát ngốc.

Tam đại lão tổ đã ra tay!

Chia ra làm hai đường, Vạn Linh Chân Quân nhằm tới Dương Bách Xuyên, hai người còn lại gị quyết Lục Nhĩ Mi Hầu.

Lục Nhĩ Mi Hầu cầm đại chùy hừ một tiếng, lắc mình nghiêng người lui về sau, đứng chắn trước mặt Dương Bách Xuyên mười mét.

Hân phải bảo vệ Dương Bách Xuyên, không để cho tam đại lão tổ đụng tới hẳn.

“Ầm rắc ~”

Lục Nhĩ Mi Hầu gầm lên rồi vung chùy đập về phía Vạn Linh Chân Quân.

Sức mạnh cường đại phát ra, mí mắt Vạn Linh Chân Quân giật giật, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lúc trước khi quan sát Cửu Phong Chân Nhân giao đấu với con khi thì không cảm thấy gì, nhưng khi đích thân đối mặt mới phát hiện con khi này không phải hạng đơn giản.

Một quỳ đập tới, Vạn Linh Chân Quân cũng không dám khinh thường, trong tay lóe lên ánh sáng xanh, xuất Phương Thiên Kích nghênh đón đòn đánh của Lục Nhĩ.

Ngay sau đó, trong tiếng nổ vang, Vạn Linh Chân Quân bay ngược ra ngoài.

Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Cửu Phong Chân Nhân và Thông Tiên Thượng Nhân, đại chùy trong tay điên cuồng bay lượn.

“Ầm rắc rắc rắc..”

Từng chùy từng chùy đập tới, khí thế cường đại và tiếng nổ vang vọng quảng trường cung Chí Tôn…

Lục Nhĩ Mi Hầu một đấu ba, đương đầu với tam đại tán tiên, hoặc nói đúng hơn là đứng trước Dương Bách Xuyên hơn mười mét, ngăn không cho họ tiến đến..

Nhưng cũng chỉ như vậy.

Dù sao thì cũng là tam đại lão tổ hợp lực tấn công.

Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa hồi phục tới trạng thái đỉnh phong, hắn và Phong Tiên đều trọng tu nhưng tốc độ hồi phục của Phong Tiên lại nhanh hơn, chỉ trong một trăm năm, thực lực của nàng đã khôi phục tới mức có thể đối đầu với tam đại lão tổ hợp lực, vậy đã xem là trâu bò lầm rồi.

Sau khi giảng co chừng nửa giờ đồng hộ, cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng rơi vào thế hạ phong.

Trong khoảng thời gian này, cho dù là Lục Nhĩ Mi Hầu hay là tam đại lão tổ thì đều thi triển ra tất cả những thiên phú thần thông cúa bán thân, gần như là sát chiều.

Tam đại lão tổ càng đánh càng sợ, bọn họ thầm kinh hãi thủ đoạn và thực lực cường đại của con khỉ này, thán phục sức chiến đấu vô biên của hắn, mỗi một chiêu đều như đoạt mạng nhưng không hề sợ hãi.

Cứ như vậy, rõ ràng tam đại lão tổ hợp lực đã mạnh hơn Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng lại có hơi chùn bước, chỉ có thể sử dụng tới hình thức tiêu hao năng lượng.

Bởi vì đối với tam đại lão tổ mà nói, đánh nhau với khi, khỉ có thể liều mạng chiến đấu nhưng bọn họ thì không được, mạng của bọn họ quý hơn khỉ nhiều.

Đánh lâu dài, ba chọi một, dưới hoàn cảnh thực lực không chênh lệch nhiều, đương nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ rơi vào thế hạ phong.

Cũng bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu liều mạng nên trong lúc nhất thời, tam đại lão tổ không thế làm gì được.

Trận chiến vẫn tiếp tục…

Sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào thế bất lợi, Cửu Phong Chân Nhân nói với ba tán tiên hậu bối: “Ba người các ngươi đi giết chết Dương Bách Xuyên, tu vi của tên tiểu tử này hình như xảy ra vấn đề rồi, lúc này còn không ra tay thì đợi tới bao giờ? Con khi này có chúng ta lo rồi.”

“Rõ!”

Lúc trước, ba người này bị Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi giết, sau khi nghe Cửu Phong Chân Nhân nói như vậy thì hai mắt sáng lên, vòng qua rồi lao về phía Dương Bách Xuyên

Nếu Cửu Phong lão tổ đã nói tu vi của Dương Bách Xuyên có vấn đề thì chắc chắn là thật, hơn nữa lúc trước Dương Bách Xuyên còn đang bị thương nặng, hắn ta không thể hồi phục nhanh như vậy được.

Từ sau khi bị con khi kia đấm lên mặt, Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhằm mắt không hề động đậy, hiện tại xem ra là có vấn đề.

Đối với ba người họ mà nói, đây là một cơ hội tốt để giết chết Dương Bách Xuyên.

Rất nhanh, ba tán tiên đã lại găn Dương Bách Xuyên.

Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng, hẳn bị tam đại lão tổ vây lấy, muốn đi ngăn cản cũng không phân thân ra được.

“Rống…”

Lục Nhĩ Mi Hầu thét ra một tiếng gầm dài, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, khí tức hoàn thân lại thay đổi…

Lục Nhĩ Mi Hầu muốn cưỡng ép dùng thiên phú thần thông của hắn, mặc dù tu vi không cho phép nhưng hắn bỏ ra chút công sức thì vẫn có thể,

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lục Nhĩ Mi Hầu.

“Lục Nhĩ đại ca, không cần lo lắng cho ta, ba tán tiên này giao cho ta xử lý ~”

Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình, giọng nói này là của Dương Bách Xuyên.

Lúc trước sau khi hẳn đánh Dương Bách Xuyên một quyền thì phát hiện khí tức trên người Dương Bách Xuyên có sự thay đổi, thân là một cao thủ cảnh giới Tiên Vương, đương nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu có thể cảm nhận được sức mạnh nguyên thần của Dương Bách Xuyên tăng vọt, hoặc là nói đã đột phá, thế nên hắn mới ngăn trước mặt Dương Bách Xuyên, liều mạng đối phó chặn tam đại lão tổ lại, không cho bọn họ tới gần Dương Bách Xuyên.

Suy cho cùng, bởi vì lo lắng cho Dương Bách Xuyên nên lúc chiến đấu mới có hạn chế.

Nhưng hiện tại nghe được Dương Bách Xuyên nói, trong lòng đã yên tâm hơn.

Nghe có vẻ như tu luyện của Dương Bách Xuyên đã kết thúc, hẳn không cần đi xử lý ba tán tiên đang xông về phía Dương Bách Xuyên nữa.

Tiếp theo, hẳn sẽ nghiêm túc đánh một trận với tam đại lão tổ này.

Ý chí chiến đấu của Lục Nhĩ vọt lên tận mây xanh.

Mặc dù không cần phải lo lắng chỗ Dương Bách Xuyên nữa nhưng hẳn vẫn dùng tới thiên phú thần thông.

Đây là thần thông mà hắn không thể thi triển với tu vi hiện tại, nếu cưỡng ép thì nhất định sẽ cần trả.

Lục Nhĩ không quan tâm.

Chiến đấu đối với hẳn mới hấp dẫn.

“A…Sào…Bát Cửu Huyền Công – Kim thân”

Lục Nhĩ Mi Hầu gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

Hắn đã dùng tới thiên phú thần thông của mình.

Ngay sau đó, khuôn mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu trở nên vặn vẹo, ánh mắt đỏ rực đầy yêu dị, thất khiếu đều có máu chảy ra.

Đây chính là cái giá phải trả, hao tổn một phần máu tươi.

Nhưng…Lúc này toàn thân Lục Nhĩ Mi Hầu tràn ngập ánh sáng chói lóa.

Dưới khí thế cường đại, tam đại Tán Tiên lão tổ đều không thể không lui về phía sau.

Ba người bọn họ đều là những nhân vật tu luyện đã thành tỉnh, cảm giác được có gì không đúng, bọn họ lập tức lui về phía sau, tuyệt đối không thế phạm phải nguy hiểm.

“Vù!”

Giây sau, ánh sáng vàng trên cơ thể Lục Nhĩ tản đi.

Con khỉ đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ như máu khiến hẳn càng thêm yêu dị, Lục Nhĩ dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn tam đại lão tổ: “Bây giờ lão tử sẽ chơi cùng các ngươi – Chơi ra mạng.”

“Gào !”

Sau một tiếng thét dài, Lục Nhĩ Mi Hầu vọt về phía tam đại lão tổ, không cần phải chú ý tới Dương Bách Xuyên ở phía sau nữa bởi vì hắn biết Dương Bách Xuyên đã tu luyện xong, hơn nữa khí tức đã tăng vọt, đối phó với ba tên Tán Tiên lục chuyển hậu kỳ không thành vấn đề.

Sát ý của Lục Nhĩ ngút trời, chỉ muốn đánh cho ba lão già này tàn phế.

Lúc này, ba tên tán tiên lục chuyển hậu kỳ cũng đã vọt tới trước mặt Dương Bách Xuyên.

Đột nhiên Dương Bách Xuyên mở mắt, hai mắt hắn bắn ra lưỡng ánh sáng vàng hơn một mét rồi mất.

Hắn vừa giơ tay, ánh sáng bạc lóe lên, kiếm Đồ Long lập tức xuất hiện.

“Thập Đại Tán Tiên chỉ thiếu ba người nữa tôi, bây giờ lão tử sẽ tiễn mấy người lên đường.”

Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, kiếm Đồ Long rong tay lóe lên ánh sáng bạc, sau đó là xanh, còn có cả màu đèn như mực.

“Hắc Liên Kiếm Quyết – Bát Hoang, giết.”

Dứt lời, ầm một tiếng, trên kiếm khí Đồ Long xuất hiện nhiều đóa Hắc Liên.

Không nhiều không ít, vừa đúng tám tông, tất cả đều do kiếm khí biến thành.

Ầm ầm ầm…

Phát nổ chỉ trong nháy mắt.

Hắc Liên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo kiếm. khí bộc phát ra ngoài.

“Aaa~”

Ba cao thủ tán tiên lục chuyển hậu kỳ bị mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thấu, ai nấy đều kêu gào thảm thiết.

Mỗi một đạo kiếm khí giống như là có linh tính, không bay loạn, tất cả đều tấn công về phía ba tán tiên lục chuyển hậu kỳ.

Sau khi bữa tiệc kiếm khí tan đi, ba gã tán tiên kia đã tan thành mây khói.

“Hắc Liên, chúc mừng ngươi khôi phục.” Dương Bách Xuyên nhấc kiếm tự lẩm bẩm.

Trong đầu hẳn, Hắc Liên đáp: “Nhờ có ngươi, lần này nguyên thần cơ bản đã viên mãn, chỉ căn một chút nữa thôi sẽ phi thăng, cũng chúc mừng ngươi.”

“Kế tiếp vẫn cần tới ngươi giúp đỡ, ta muốn giết Cửu Phong Chân Nhân” Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn trận chiến của Lục Nhĩ Mi Hầu và tam đại lão tổ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Cửu Phong Chân Nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.