Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đến gần đỉnh núi.
“Ầm ầm ầm…”
Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Dương Bách Xuyên cũng chạy nhanh hơn.
Nghe có vẻ rất thảm thiết, không biết Lục Nhĩ Mi Hầu sao rồi?
Vài phút sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy trước mắt rộng mở, giống như chui ra khỏi sương mù.
Sau đó hắn nhìn thấy một quảng trường bạch ngọc ở phía trước.
Một sơn môn cổ xưa uy nghiêm đứng sừng sững trên quảng trường này.
Dương Bách Xuyên nghĩ thầm: “Có lẽ đây là đạo tràng của sư phụ – Chí Tôn cung.”
Lúc có Lục Nhĩ Mi Hầu đang đại chiến với một người.
Tổng cộng có 7 người có mặt ở đó.
Trong bảy người này, ngoại trừ Lục Nhĩ Mi Hầu và một lão giả đầu bạc đang chém giết lẫn nhau, trong năm người còn lại có ba Tán Tiên chạy trốn lúc trước, lúc này đang cung kính đứng sau một nam một nữ. ngôn tình tổng tài
Dương Bách Xuyên từng nhìn thấy trong trí nhớ của U, ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu và ba Tán Tiên chạy trốn đến nơi này, ba người còn lại chính là ba lão tổ Tán Tiên lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong.
Quan trọng hơn ba lão tổ Tán Tiên này đã áp chế tu vi ở lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong rất lâu rồi.
Nói cách khác thực lực tu vi của ba người bọn họ không phải là lục chuyển đại viên mãn như bên ngoài.
Sau khi bước lên quảng trưởng thì Dương Bách Xuyên dừng lại, hân không dám bước về phía trước.
Bởi vì hắn không chắc có thể đối đầu với ba lão tổ Tán Tiên.
Khoảnh khắc hẳn xuất hiện, cách thật xa đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình.
Theo bản năng nhìn lại, người nhìn hẳn chính là lão giả mặc đồ đỏ, một trong hai lão tổ Tán Tiên đang đứng trước Chí Tôn cung.
Bị lão giả mặc đồ đỏ này nhìn, Dương Bách Xuyên cảm thấy lạnh cả người, hẳn cảm giác như bị rắn độc theo dõi, như bị đối phương nhìn thấu.
Trong lòng thầm hô: “Quả nhiên đám lão tổ này không phải hạng người đơn giản.”
Ít nhất trong kiếp sống tu luyện của Dương Bách Xuyên, đây là lăn đầu tiên hắn gặp phải tu sĩ cực kỳ nguy hiểm như vậy.
Ngay sau đó lại thêm một ánh mắt khác nhìn về phía hân, lăn này là bà lão mặc đồ trắng đứng bên cạnh lão giá mặc đồ đỏ.
Hai Tán Tiên cùng nhìn về phía hắn.
Một thì sắc bén như đao kiếm, một sâu thắm như đại dương.
Đều không phải hạng người tầm thường.
“Hai vị lão tổ, tên tiểu tử kia chính là Dương Bách Xuyên.”
Lúc này một trong ba gã Tán Tiên đứng sau lên tiếng.
Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì biết ngay ba tên khốn chạy trốn đến đây đã báo cáo sự tích của mình cho ba lão tổ Tán Tiên.
Có lẽ không cần báo cáo, với cấp bậc như ba lão tổ Tán Tiên này, sợ rằng đã biết hết mọi chuyện.
Trong ánh mắt của hai lão tổ Tán Tiên, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lão giả mặc đồ đỏ tràn đầy sát ý, còn bà lão mặc đồ trắng thì chưa rõ tình hình.
Nhớ lại ký ức của U, Dương Bách Xuyên tìm được tin tức về ba vị lão tổ Tán Tiên.
Lão giả mặc đồ đỏ xuất thân từ thánh địa Vạn Linh, được gọi là Vạn Linh chân nhân, bà lão mặc đồ trắng xuất thân từ Thông Tiên cung, được gọi là Thông Tiên thượng nhân, còn người đang đánh với Lục Nhĩ Mi Hầu chính là Cửu Phong chân nhân.
Tất nhiên đây chỉ là xưng hộ, quan trọng hơn ba người đều là những người trổ hết tài nẵng trong vô số Tán Tiên, là người có tu vi đứng đầu đảo Tán Tiên, sống cũng lâu, xưng vương xưng tổ cũng bình thường.