Dương Bách Xuyên thăm hô thật nguy hiểm, cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của U, nếu không hẳn ta khởi động phong ấn, bí pháp thần thông Vạn Vật sẽ bị hủy.
Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ thích ứng ký ức của U, sau khi giữ lại ký ức có liên quan đến bí pháp.
thần thông Vạn Vật và ký ức về đảo Tán Tiên cùng núi Chí Tôn, những hình ảnh còn lại đều bị hắn luyện hóa.
Cho dù luyện hóa cũng bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, cần này chậm rãi điều trị tâm cảnh.
Trong trí nhớ của U, hắn ta đoạt được thần thông ‘Vạn Vật từ trong một di tích cổ, có vẻ hoàn toàn do dẫm phải vận may.
Trong trí nhớ của U cũng không ghi lại lúc đạt được thần thông Vạn Vật, nó thuộc sự sở hữu của tông môn nào, chỉ là một bí pháp thần thông mà thôi.
Cho nên không thể xác định lai lịch của thần thông Vạn Vật, có lẽ lai lịch của nó ở rất xa, địa vị rất cường đại, bởi vì sư phụ từng nói lúc Vạn Vật Tiên Đế quật khởi ở Tiên giới đã là chuyện của 10 vạn năm trước.
Có chút tiếc nuối khi không biết lai lịch, nhưng cũng không còn cách nào khác, trong trí nhớ của U không có. Nhưng trong trí nhớ của Y lại có giới thiệu tu luyện thần thông Vạn Vật và tâm đắc mấy ngàn năm tu luyện của U, đây mới là thứ mà Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú
Nhìn qua một lượt, Dương Bách Xuyên mới hiểu được thần thông này còn siêu hơn những gì sư phụ kế.
Tất cả trung tâm ở hai chữ vạn vật, sau khi tu thần thông này có thể dung hợp với vạn vật, mượn dùng vạn vật, hóa hình vạn vật…
Đương nhiên tiền đề là có thể tìm hiểu tỉnh thông bí pháp này, u tu luyện thần thông Vạn Vật vài ngàn năm cũng mới tu luyện đến trình tự ẩn thân trong suốt, còn chưa đến ngưỡng mượn dùng sức mạnh của vạn vật cho bản thân dùng. Thử 𝒕hách 𝒕ì𝐦 𝒕rang gốc, géc gô { T r 𝑼 𝐦 𝒕 r u y ệ n.𝚅n }
Phía sau còn có trung tâm chân chính, đó là không gian pháp tắc.
Đây mới là trung tâm của thần thông Vạn Vật, cũng là lợi hại nhất.
Nhưng đối với Dương Bách Xuyên của hiện tại thì chỉ có thể nhìn, nhưng sau này hẳn chắc chẵn sẽ đạt được không gian pháp tắc vạn vật, cũng tin tưởng bản thân có thể tìm hiểu được nó.
‘Sau khi xem xong ký ức về thần thông Vạn Vật, Dương Bách Xuyên bắt đầu xem về hình ảnh của núi Chí Tôn.
Vài phút sau, Dương Bách Xuyên bị chấn động.
Hắn thấy được ký ức có liên quan đến Vượng Tử.
Trong trí nhớ của U, mặc dù mấy trăm năm trôi qua, nhưng hình ảnh của của Vượng Tử vừa xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã xác định được chắc chắn đó là Vượng Tử.
Giống với những gì nghe được ở thành Tán Tiên, quả nhiên Vượng Tử bị Cửu Phong chân nhân nhốt ở bên cạnh rút máu luyện đan luyện yêu, lúc trước sau
khi Vượng Tử ăn vụng đan dược của Cửu Phong chân nhân đã huyết mạch phản tổ tiến hóa, tránh thoát khóa nhốt yêu rồi chạy thoát.
Trốn vào sâu trong núi Chí Tôn.
Vì thế Cửu Phong chân nhân còn triệu tập U nhờ tìm kiếm, bởi vì U tu luyện thần thông Vạn Vật, nên thuật truy tung rất lợi hại, U giúp đỡ Cửu Phong chân nhân tìm kiếm Vượng Tử, sau đó tìm được Vượng Tử ở Chí Tôn cung, bao vây Vượng Tử.
Nhưng khoảnh khắc chuẩn bị bắt giữ, không biết vì nguyên nhân gì, Vương Tử đột nhiên đâm đầu lên trên cánh cửa lớn ở Chí Tôn cung, sau đó biến mất.
Chí Tôn cung là đạo tràng nghỉ ngơi của Thiên Tà Chí Tôn, là cấm địa của đảm Tán Tiên, có quá nhiều người muốn đi vào, nhưng ngay cả mấy lão tổ Tán Tiên cũng không có cách đối phó được với phòng ngự ở Chí Tôn cung.
Vượng Tử biến mất trong Chí Tôn cung, Cửu Phong chân nhân cũng không có cách nào.
Xem xong Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vượng Tử không sao là được, biến mất trong Chí Tôn cung thì dễ hơn nhiều, đó là nhà của sư phụ, đến lúc đó hắn sẽ có cách đi vào.
Lấy lại bình tính, Dương Bách Xuyên mở mắt, U cũng đã hoàn toàn tắt thở.
Dương Bách Xuyên cũng không kinh ngạc với cái chết của U.
Lúc trước U bị Lục Nhĩ đánh bị thương, mất nửa cái mạng, cộng thêm việc bị hẳn sưu hồn, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh. U cũng đáng chết, bởi vì trong trí nhớ của hắn ta, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hắn ta đuổi bắt Vượng Tử, làm Vượng Tử bị thương.