“Thi triển Phần Thiên Chỉ Nộ tầng thứ tư, cả người Dương Bách Xuyên toát ra ngọn lửa, sau đó hội tụ thành một hóa long lao vẽ phía lão giả áo đen mà hắn cho rằng yếu nhất trong chín Tán Tiên.
Lần này mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, toàn lực xử lý một người trong số đó.
Hắn không định để ý đến đòn tấn công của những người khác, cố khiêng là được.
Dù sao lớp phòng ngự chuông Đông Hoàng bị phá thì còn có bảo y bảy màu.
Đây mới là loại phòng ngự mạnh nhất của hắn.
Là luyện khí thân truyền của sư phụ, dùng lông đuôi Phượng Hoàng để luyện chế.
Lực phòng ngự đã được tiểu Phượng Hoàng dùng ngọn lửa màu tím mạnh nhất của nàng đốt cháy để thí nghiệm, lực phòng ngự vượt qua sức tưởng tượng.
Mặc dù chỉ thí nghiệm sự đốt cháy của ngọn lửa, chưa thí nghiệm lực phòng ngự chân chính của nó.
Nhưng Dương Bách Xuyên có sự tin tưởng tuyệt đối với bảo y bảy màu, bởi vì hẳn biết tài liệu chính là lông đuôi Phượng Hoàng, thứ quan trọng nhất trên người Phượng Hoàng thành niên.
Hơn nữa bảo y bảy màu còn có một công năng khác người nữa là ẩn thân.
Hắn đã từng nghiệm chứng, công năng ẩn thân của bảo y bảy màu không hề có sự dao động hơi thở, vô thanh vô tức, khi kẻ địch phát hiện ra thì đã bị chém chết.
Cho nên Dương Bách Xuyên vẫn còn có át chủ bài trong tay.
Lúc này hẳn toàn lực đối phó một người, tương đương phải chịu đựng sự tấn công của tám Tán Tiên khác.
Cách làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại đây là cách phá cục duy nhất của hắn.
Giết một người bớt một người, chắc chắn sức mạnh liên hợp của bọn họ sẽ yếu đi một phần.
Đối với Dương Bách Xuyên, hiện tại chín Tán Tiên là một thể, hẳn đang trong tình thế một đấu chín.
Thiếu một Tán Tiên, không khác gì lực lượng của hắn mạnh thêm một phần.
Một chiêu Phần Thiên Chỉ Nộ đánh về phía lão giả áo đen, trên người Dương Bách Xuyên cũng trúng đòn của tám Tán Tiên khác.
Thần thông Chí Tôn tăng thứ tư lần này hoàn toàn có thể nói là bản thăng cấp.
Bởi vì có thêm lực thần hồn của sư phụ, pháp tắc thiên địa của hẳn càng thêm cường đại. Uy lực của Phần Thiên Chỉ Nộ cũng không căn phải nói, hẳn mượn dùng lực thiên địa nên uy lực không hề yếu hơn ngọn lửa màu tím của tiểu Phượng Hoàng.
Tất nhiên đây mới chỉ là phương diên đốt cháy của ngọn lửa.
Là một thần thông Chí Tôn, chiêu Phần Thiên Chỉ Nộ tầng thứ tư không chỉ có đốt cháy, uy lực về lực lượng cũng cực kỳ kh ủng bố,
Đây là thần thông pháp thuật dùng để chiến đấu, không phải dùng để phóng hỏa, ngọn lửa chỉ là một biểu tượng, ẩn bên trong lực uy lực công kích kh ủng bố.
Lão giả áo đen bị Dương Bách Xuyên tấn công nhìn thấy một hỏa long lao về phía mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tay cầm pháp đao, gầm lên chém về phía ngọn lửa của Dương Bách Xuyên.
“Khai Thiên Cuồng Đao, trảm”
Chém ra một đao, trên lưỡi dao như tuôn ra hàn khí, ánh sáng chói mắt, càng ngày càng cường đại sau đó hóa thành một hư ảnh đao cao mười mấy mét, chém xuống hỏa long của Dương Bách Xuyên.
Ngay sau đó lão giả áo đen biến sắc, ông ta không ngờ hỏa long của Dương Bách Xuyên cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà nó có thêm lực lượng thần thông cường đại, người sáng tạo là Thập Nhị Kiếp Tán Tiên.
Lão giả áo đen chém ra một đao, hỏa long của Dương Bách Xuyên bị chém thành hai nửa nhưng lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại một hóa hai quấn quanh lão giả áo đen.
Khoảnh khắc hai ngọn lửa quấn quanh lão giả áo đen, ông ta biến sắc, phát hiện lực đốt cháy của ngọn lửa của Dương Bách Xuyên vượt qua sự tưởng tượng của mình, hơn nữa còn mang theo sự va chạm cường đại, giống như thân thể bị hai ngọn núi lớn va chạm vào.
“Phụt”
Lão giả áo đen hộc máu.
Lão giả nhổ ra tinh huyết, sau khi ông ta cảm nhận được nguy hiểm đến từ ngọn lửa, biết phải nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của ngọn lửa, nếu không bản thân sẽ rất nguy hiểm.