Trong lần ra quân này, Dương Bách Xuyên quyết định phòng ngự là chủ yếu.
Bị chín vị Đại lục chuyển hậu kỳ Tán Tiên vây công thật sự không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi.
Ngay từ đầu, hẳn đã cảm nhận được năng lượng cưỡng bạo lan tràn khắp bốn phương tám hướng, thậm chí thiên địa xung quanh cũng dần trở nên méo mó.
Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi sức mạnh đã lớn tới một mức nào đó.
Những Tán Tiên bậc này đều đã là tu sĩ nhập môn Pháp Tác, mỗi người sẽ có một cách kiểm soát và nghiên cứu thế Thiên Địa khác biệt, thế nên khi cùng lúc ra tay tấn công một người, chắc chắn sẽ hình thành và biến đổi ra thứ quy tắc mà không một ai tưởng tượng nổi.
Dương Bách Xuyên đang cố hết sức chống cự, với hẳn mà nói, hiện tại không phải lúc giữ sức, chỉ cần giết được một trong chín Đại Tán Tiên là đã giảm được một phần nguy hiểm rồi
Hắn biết với thực lực của bản thân, cộng thêm sức mạnh thần hồn của ông già, một đấu một chẳng phải chuyện gì to tát, thậm chí có thể đánh chết luôn đối thủ.
Nhưng kết quả khi cả chín người cùng xông lên lại là thứ hẳn không tài nào kiểm soát nối, chỉ đành đốc toàn lực chiến đấu mà thôi.
Hân không tin bản thân đã liều cả mạng sống mà lại không giết được họ?!
Những kẻ này muốn giết hắn.
Nhưng chẳng lẽ hẳn lại không muốn giết họ?
***
Cuộc chiến giữa hai bên cuối cùng cũng nổ ra.
Khắp đất trời vang vọng tiếng đánh đấm đinh tai nhức óc.
“Ầm ầm….”
Ba loại thần thông Chí Tôn của Dương Bách Xuyên và chín đòn tấn công đến từ chín Tán Tiên va chạm mãnh liệt.
Lần này, hẳn thi triển cùng một lúc ba loại Thần Thông là Kim Cương, Trường Sinh và Đấu Chuyển. Từ xa nhìn lại, cả người như được một vầng hào quang màu vàng lấp lánh che phủ, một tay nằm lại, một tay tạo chưởng, khí thế ngút trời, thoạt nhìn chẳng khác nào một vị chiến thần đội trời đạp đất, tàn sát khắp nơi.
Nhưng chín Đại Tán Tiên cũng chẳng ngồi không, mỗi một chiêu thức họ tung ra đều không hề tầm thường, còn toàn là sát chiêu, thế công mãnh liệt hướng về phía người Dương Bách Xuyên.
Trong tình huống hiện tại, cơ thể Pháp Tướng to. lớn của Dương Bách Xuyên có lợi nhưng cũng có hại
Hại ở chỗ vì hình thể to lớn nên dù tấn công từ bất cứ nơi này cũng có thể đánh trúng hẳn.
Nhưng tất nhiên cũng có ưu điểm, đó là sau khi khởi động cơ thế Pháp Tướng, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên gấp bội, với cả nếu lúc thi triển thần thông có cơ thể Pháp Tưởng ở đó thì sức mạnh sẽ được gia tăng.
Ngoài ra trong tình trạng bị đánh hội đồng như vậy, cơ thể Pháp Tướng của hẳn cũng rất lì đòn.
Tóm lại, bây giờ, hẳn đang có tận ba lớp phòng ngự. Tâng đầu tiên đương nhiên là cơ thể Pháp Tương, tầng thứ hai là chuông Đông Hoàng, và tầng thứ ba chính là Thất Thải Bảo Y.
Với ba lớp phòng ngự này, Dương Bách Xuyên tin chắc bản thân có thể thoải mái thi triển thần thông để đấu pháp với đám lão bất tử trong một thời gian mà không bị chút thương tổn nào, dù rằng có hơi ngắn.
Lúc hắn thi triển ba loại thần thông Chí Tôn đã khéo léo tách chúng ra ba hướng, lăn tấn công đầu tiên này chỉ là một phép thử, thế nên phạm vi tấn công sẽ tương đối rộng, vì hắn muốn nhìn xem khi sử dụng ba thần thông để chống lại thần thông của các lão bất tử thì có gì khác biệt, chênh lệch hai bên có lớn không, từ đó có cơ sở cân nhắc tiến hành bước tiếp theo.
Trong tiếng nổ rung trời, cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra vô cùng quyết liệt.
Dương Bách Xuyên dán mắt nhìn mình chằm chằm ba thần thông mà mình đã thi triển, sau đó phát hiện, lần này hình như bản thân đã rơi xuống thế hạ phong. Nguyên nhân là theo những gì hắn quan sát được, trong lúc chiến đấu, mấy lão già kia vô cùng ăn ý mà phân công rõ ràng, hai người thành một tỏ, nhẹ nhàng đối phó với mỗi một loại thần thông Chí Tôn mà mình đã tung ra.
Có lẽ vì tận mắt nhìn thấy hẳn thi triển thần thông giết chết Thiết Tháp Đại Hán nên bản thân họ có chút kiêng dè ba loại thần thông Chí Tôn của mình. Tóm lại
thì lần này không ai đối phó một mình mà kết thành cặp để hóa giải thần thông.
Và cách hóa giải thì tất nhiên là thần thông đấu với thần thông rồi.
Ba loại thần thông ba phương hướng, tất cả đều bị họ chia nhau hóa giải. Đương nhiên là tuy ba loại thần thông Chí Tôn đã bị kẻ thù hóa giải thành công, nhưng Dương Bách Xuyên cũng nhận ra rằng dù kết thành hai người một tổ thì họ cũng chẳng thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhìn qua cũng biết họ đã phải đốc toàn lực mới làm được, lồng ngực thì phập phồng, còn mặt mày tái nhợt hẳn đi.
Điều này chứng tỏ thần thông Chí Tôn của hắn đã gây ra sức ép không nhỏ với họ.
Thế còn hắn thì sao?
Thú thật là cũng chẳng thoải mái chút nào.
Bởi vì có tận ba đòn tấn công đánh trúng cơ thể Pháp Tướng của Dương Bách Xuyên, và hắn có thể, cảm nhận được một trong số đó vô cùng mạnh.
Đòn tấn công đó thuộc vẽ người có gương mặt thiếu niên mới tầm mười tuổi kia.
Dương Bách Xuyên phát hiện trong số những người tấn công cơ thể Pháp Tướng của hắn, có hai người đã đánh trúng, lại chỉ khiến Pháp Tướng rung lắc kịch liệt.
Nhưng khoảnh khắc chiêu thức của thiếu niên đánh trúng, cơ thế Pháp Tướng của hắn lập tức tan vỡ, kế tiếp, cả người hẳn quay về với kích thước như ban đầu.