Cuối cùng, một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi lên tiếng: “Tiểu tử kia, ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, một hơi giết hết bốn mươi Tán Tiên cấp năm, quả thực không tệ, nhưng cũng đã sai rồi, lẽ ra ngươi không nên giương oai ở núi Chí Tôn.
Hôm nay dù ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng nhất định phải chết, không ai có thể giết người không kiêng nể như vậy ở núi Chí Tôn, càng không ai dám giết mấy chục Tán Tiên, có khác gì ma tộc chứ, bổn tọa thấy ngươi đã nhập ma rồi, tiêu diệt ngươi bổn tọa cũng không thẹn với lòng, không trái với lương tâm, ngươi muốn tự sát, hay để ta động thủ?”
Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn, trạng thái toàn thân đạt tới đỉnh cao, hẳn sẽ không khinh thường kẻ thù, cho dù người đang nói chuyện với hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.
Hoặc là nói căn bản không phải thiếu niên, mà là một lão quái vật không biết đã tu luyện bao lâu rồi.
Tu sĩ trước giờ không thể chỉ xem vẻ bề ngoài.
Nghe thiếu niên này nói chuyện, Dương Bách Xuyên chậm rãi lên tiếng: “Trước đây cũng có người nói với ta như vậy, nhưng đã chết rồi, ngươi cũng muốn chết?
Ta chỉ muốn lên đỉnh núi Chí Tôn mà thôi, nước sông không phạm nước giếng với các ngươi, Tán Tiên cao cao tại thượng các ngươi không biết xấu hổ chặn đường cướp bóc.
Đánh không lại thì gọi hết người này đến người khác, miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, đội cái nồi lên đầu ta, một lời không hợp thì muốn giết người.
Còn nói ta là ma đầu? Ta hỏi ngươi, hỏi các ngươi… Các Tán Tiên trước đó muốn chặn đường cướp của ta, có ý đồ xấu với bằng hữu của ta, muốn chiếm bọn họ làm của riêng, còn tìm cho ta một đống rồi, mở miệng là đòi giết ta, có tính là ma đầu không?
Năm đó Tán Tiên được đảo Tác Tiên các ngươi phái đến Tu Chân Giới diệt ma lại cấu kết với Ma Tộc, muốn tiêu diệt hơn mười vạn đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh ta có tính là ma đầu không?
Ngươi, các ngươi, nói ta biết đi, thế nào là ma đầu? Dương Bách Xuyên ta là ma đầu, vậy các ngươi có phải không? Ha ha, thật là cao thượng, đánh tiểu nhân thì đại nhân đến, giết trẻ thì già đến, vừa xuất hiện đã tự xưng cao nhân cường giả, không biết xấu hổ, muốn dùng khí thế áp bức ta, đáng tiếc, chút sức ép cỏn con này đối với ta cũng vô dụng.
Chậc, bây giờ cảm thấy không áp bức được ta phải quỳ xuống, nên muốn ra tay sao? Được, động thủ thì động thú, chúng ta có thể đừng giả vờ một cách vô sỉ như vậy được không? Mắt ngươi mọc trên trán, nhìn ta thành Thiên Vương lão tử, nói vài câu là quỳ xuống tự sát sao….?
Ha ha, ai cho ngươi tự tin đó vậy? Muốn ta tự sát? Ngươi là cái rằm gì, nghĩ mình là Tán Tiên cấp sáu Hậu Kỹ thì đã là thiên hạ vô địch rồi sao?
Hay là nói mấy lão khốn kiếp các ngươi ở đảo Tán Tiên lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi? Nói cho các ngươi biết, Tán Tiên cấp sáu mà ta từng giết tuyệt đối có thể đếm hết đầu ngón tay.
Muốn đánh nhau thì nhanh lên, đừng rề rà nữa. Bây giờ ta chỉ tin vào nắm đấm, hôm nay các ngươi muốn ta tự sát, ta cũng muốn cho lũ khốn các ngươi xuống địa ngục. Chẳng phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh thì lên đi.”
Dương Bách Xuyên đối mặt với mười Tán Tiên cấp sáu Hậu Kỳ, càng mắng càng cảm thấy tức giận.
Trên thực tế mà nói, quả thật là tình hình như vậy, dù thế nào, những Tán Tiên này đều là quần thể tông môn, đều có giới nhỏ của riêng mình, vốn đã vô sỉ, nói là báo thù, nhưng đến cuối cùng những thế lực thánh địa đều gây phiền toái cho hắn.
Dù là kẻ thù ở Tu Chân Giới, hay là Tán Tiên xuất thân thánh địa ở đảo Tán Tiên, đều giống nhau.
Vì vậy cơn tức của Dương Bách Xuyên không những không nguôi sau khi giết hết mấy chục Tán Tiên cấp năm, ngược lại càng tức giận hơn.
Hắn không có cách nào để bình tĩnh lại, khinh người quá đáng, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng trong tâm lại vô cùng ghê tởm, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, muốn. ngươi sống thì ngươi phải sống.
Cảm giác và tư thái này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu.
“Ngươi… Ngươi…” Tán Tiên có diện mạo thiếu niên chỉ tay về phía Dương Bách Xuyên, tức giận không nói nên lời.
Những Tán Tiên khác mặt cũng tái xanh, cả đám đều bị Dương Bách Xuyên mắng, trong con đường tu luyện của bọn họ, dường như chưa từng có ai dám mắng họ như vậy.