Có thể một hơi giết hơn bốn mươi Tán Tiên cấp năm không có nghĩa là hắn có thể giết được Tán Tiên cấp sáu cao cấp.
Sự khác biệt giữa cấp năm và cấp sáu nghe có vẻ chỉ khác nhau một cấp, nhưng trên thực tế, sự khác về sức mạnh là một sự khác biệt rất lớn.
Hơn nữa, Dương Bách Xuyên và những người khác có thể giết Vạn Thái Cực sáu cấp Sơ Kỳ, nhưng chưa chắc có thể giết được Tán Tiên cấp cao hoặc cấp sáu Hậu Kỳ.
Lúc này Diệu Huyền bị thực lực của Dương Bách Xuyên làm cho kinh hãi, nhưng cũng lo lắng cho hắn, hắn có thể xử lý được chuyện tiếp theo sao?
Nàng biết quá nhiều về nDương Bách Xuyên giống như phá vỡ bầu trời đảo Tán Tiên.
May mẫn thay, những kẻ đã đi ra cho đến nay về cơ bản đều là những nhóm Tán Tiên do một số thánh địa lớn dẫn đầu, những kẻ Tán Tiên đó vẫn chưa ra ngoài, nên tự nhiên vẫn còn những Tán Tiên ở trên núi Chí Tôn.
Lúc này Diệu Huyền đang nghĩ, Dương Bách Xuyên nên cảm ơn các Tán Tiên đứng đầu các Thánh Địa này không bao giờ hòa hợp với các Tán Tiên khác, nếu không, nếu những Tán Tiên đó gia nhập, thì Dương Bách Xuyên sẽ trở thành kẻ thù của tất cả Tán Tiên trên đảo Tán Tiên.
Ngay khi Diệu Huyền đang suy nghĩ những chuyện này, Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt nàng nói: “Ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi đã truyền âm nhắc nhở, Dương Bách Xuyên ta sẽ ghi nhớ ân tình này”
Diệu Huyền nghe Dương Bách Xuyên lời nói cười khổ, nàng tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không bao giờ ở lại, nhưng trước khi đi nàng vẫn sẽ nói lại những lời mình nên nói, đây cũng là một lời giải thích đối với cháu gái Tử Hà.
Nhìn Dương Bách Xuyên Diệu Hiên nói thẳng: “Tử Hà của Thông Huyền Cung phải gọi ta là cô cô. Ta tên là Diệu Hiền.”
Đây là câu đầu tiên, Diệu Huyền tiết lộ thân phận, có nghĩa là nàng biết chút ít về Dương Bách Xuyên, còn nói với Dương Bách Xuyên, Diệu Huyền ta có thế coi là bằng hữu của ngươi, sẽ không làm hại ngươi.
Dương Bách Xuyên nghe hiểu ý tứ của Diệu Huyền, hắn sửng sốt một chút, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp này của Thông Tiên Cung lại cố gắng khuyên can hẳn mà không hề có ác ý gì với hẳn, hóa ra là cô cô của tiểu sư tỷ Tử Hà trong truyền thuyết.
Nói như vậy, mối quan hệ đã thực sự tiến thêm một bước.
Nghĩ đến Diệu Huyền biết về mối quan hệ của hắn với tiểu sư tỷ Tử Hà, năm đó ở Tu Chân Giới hắn và người của mấy thánh địa lớn có mâu thuẫn, hoặc là nói Cung Chủ Diệu Âm của Thông Tiên Cung nói với nàng, điều này không lạ, đảo Tán Tiên vẫn luôn có liên lạc với Tu Chân Giới, Diệu Huyền biết chuyện của hân cũng không lạ.
Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên tin rằng Diệu Huyền chắc chắn không biết sư phụ của hắn và tiểu sư tỷ Tử Hà chính là Vân Thiên Tà, đúng hơn là chủ nhân của núi Chí Tôn, nếu không, có lẽ sẽ không lo lắng cho hắn.
Vì nàng là cô cô của tiếu sư tỷ Tử Hà nên Dương Bách Xuyên phải chú ý đến nàng một chút, lập tức chào hỏi: “Bái kiến Diệu Huyền tiền bối, xin hãy tha thứ cho ta vì đã vô lễ.”
Diệu Huyền cười khổ, nới với Dương Bách Xuyên: “Sao lúc này ngươi lại khách khí như vậy? Cho dù ta muốn giúp cũng không giúp được ngươi nữa. Vân Tử, nghe lời ta, mau chóng rời khỏi núi Chí Tôn. Ngươi được coi là mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng những cao thủ thực sự của núi chí tôn đang ở núi Tam Thập Lục. Vừa rồi chấn động quá lớn, ta sợ nó đã cảnh báo họ, hãy mau rời khỏi đây, chậm một bước sẽ không kịp nữa.
Thành thật mà nói, ở núi Chí Tôn không chỉ có nhóm Tán Tiên do đứng đầu các thánh địa mà còn có nhóm Tán Tiên tán tu, hôm nay ngươi đã giết nhiều người như vậy trên Núi Chí Tôn thì nói không chừng người của phe Tán Tiên tán tu sẽ tìm ngươi gây rắc rối.
Núi Chí Tôn là thánh địa trong lòng tất cả Tán Tiên ở đảo Tán Tiên, ngươi giết nhiều Tán Tiên ở núi Chí Tôn như vậy, bọn họ sẽ cho rằng ngươi khinh nhờn núi Chí Tôn, Tán Tiên tông môn có ba vị Tán Tiên lão tổ, tu vi cấp sáu đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí ba vị lão tổ đã áp chế tu vi mấy ngàn năm, chính là sự tồn tại thần thông chân chính.
Mà Tán Tiên Tán Tu cũng có ba vị lão tổ, không phải ta coi thường ngươi, nhưng thật sự không thể trêu vào bọn họ, đừng nói đến sáu vị lão tổ, chỉ cần mười
cao thủ Tán Tiên ở núi Tam Thập Lục, tu vi đều là cấp sáu Hậu Kỳ, thật đó, bọn họ vẫn chưa rời núi, các ngươi mau chạy đi.
Dương Bách Xuyên cười khổ nói: “Chỉ sợ rời đi đã muộn, bọn họ đã sắp tới rồi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định chạy trốn, đó không phải phong cách của ta.”