Lúc này, tọa kỵ của Vạn Thái Cực là Hổ Răng Kiếm như phát hiện thấy đại địch, bất giác gầm to với con chồn.
Nhưng đối với Vạn Thái Cực mà nói, tất cả đã kết thúc rồi.
Bởi vì cổ của ông ta đã gãy.
Âm thanh phụt nước mà ông ta nghe thấy chính là tiếng phun máu. Nói cách khác, ông ta toang rồi
Tầm mắt tối sầm lại, ý thức của Vạn Thái Cực chìm vào bóng tối.
Thật ra lúc này dưới đất vẫn còn một người bất động, đó là Tán Tiên mỹ phụ của Thông Tiên Cung. Ngay từ đầu bà ta không muốn đối địch với Dương Bách Xuyên, cho nên khi những người khác xông lên, bà ta không hành động mà chỉ quan sát chiến trường, nhìn thấy uy lực song chướng của pháp tướng cao nghìn mét của Dương Bách Xuyên, nhìn thấy ngọn lửa màu tím bá đạo của tiểu Phượng Hoàng tấn công Vạn Thái Cực.
Tiếp đó bà ta lại nhìn thấy Thần Chồn Phi Thiên hóa thành ánh sáng vàng nhanh hơn tia chớp, lao xẹt qua cổ Vạn Thái Cực muốn chạy trốn, sau đó nhìn thấy Vạn Thái Cực trợn trừng mắt, đầu dọn nhà rơi từ trên không trung xuống, rơi thẳng vào con hào lớn mà song chưởng của Dương Bách Xuyên bổ ra…
Tiếp theo là thi thể không đầu của Vạn Thái Cực từ trên lưng của Hổ Răng Kiếm rơi xuống.
Con chồn kia lại lóe lên, lao thẳng tới thi thể của Vạn Thái Cực. Nhưng tọa kỵ của Vạn Thái Cực gầm to với con chồn, kết quả là lông trên người con chồn dựng ngược lên, nó phát ra tiếng gầm xuyên thẳng vào mây xanh với tọa kỵ Hổ Răng Kiếm của Vạn Thái Cực:
“Chít…”
Tiếng gầm đâm rách màng nhĩ qua đi, Hổ Răng Kiếm xoay người chạy không chút do dự, không dám chống đối con chồn.
Kế tiếp, con chồn hóa thành một đốm sáng vàng xuyên thủng cơ thể của Vạn Thái Cực. Một giây sau, thi thể không đầu của Vạn Thái Cực chia năm sẻ bảy, trên móng vuốt của con chồn xuất hiện một viên đạo tâm pháp lực.
Mí mắt của mỹ phụ Thông Tiên Cung giần giật, nhìn con chồn nuốt đạo tâm pháp lực của Vạn Thái Cực.
Đến lúc này, Vạn Thái Cực hoàn toàn tan thành mây khói.
Trong khi đó, tiếng rồng gầm của Mai tỷ vang vọng bầu trời, mấy Tán Tiên nhăm nhe nàng từ đầu cũng phân tâm sau cú sốc Dương Bách Xuyên giết hơn bốn mươi Tán Tiên, kết quả là bị Mai tỷ quét ngang bằng một kích Thần Long Bài Vĩ, sau đó nàng gầm to, phun ra một ngụm long tức màu vàng tiêu diệt bốn Tán Tiên, khiến bọn họ tan thành mây khói.
Hiện tại một ngụm long tức của Mai tỷ không phải ai cũng có thể chống đỡ.
Về phần Thiên Hồ trên mặt đất, sau khi nàng ta hóa thân cũng có ba tên chán sống xông tới, cũng bị ánh sáng đỏ phát ra trong đôi mắt Thiên Hồ nhiếp hồn. Ánh mắt của ba Tán Tiên trở nên vô hồn, bọn họ bắt đầu đánh nhau.
Mặc dù Thiên Hồ là người có tu vi yếu nhất trong nhóm, nhưng nàng ta là Cửu Vĩ Hồ chân chính. Hồ tộc trời sinh có thuật mê hoặc, ánh sáng đỏ phát ra trong mắt chính là thần thông nhiếp hồn.
Trực tiếp khiến ba Tán Tiên trúng chiêu đánh nhau, không động đến một sợi lông của Thiên Hồ.
Lúc chín cái đuôi của Thiên Hồ chia ra tấn công ba Tán Tiên, muốn một kích đánh chết ba người.
Ầm ầm ầm…
Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, trên người ba Tán Tiên phát ra ánh sáng đối kháng với chín cái đuôi của Thiên Hồ. Đây là phòng ngự của riêng Tán Tiên, đuôi Thiên Hồ không thể phá vỡ phòng ngự của ba người này, trái lại còn khiến bọn họ tỉnh táo lại.
Phòng ngự của Thiên Hồ chỉ làm cho ba Tán Tiên đánh nhau hộc máu.
Suy cho cùng tu vi của Thiên Hồ hơi yếu, chênh lệch rất lớn với Tán Tiên ngũ chuyển.
Ba Tán Tiên bị đánh đã tỉnh táo lại lập tức nổi giận xông về phía Thiên Hồ.
Tình huống này chẳng khác nào cục điện mất khống chế và bị phản vệ, nhất thời Thiên Hồ rơi vào nguy hiểm.
Nàng ta sử dụng Mị Hoặc Chỉ Nhãn cũng phải trả giá, có hạn chế, không phải lúc nào cũng dùng được. Ba Tán Tiên xông tới, sắc mặt Thiên Hồ tái mét.
Nhưng nàng ta có thể dùng lực một kích mê hoặc ba Tán Tiên ngũ chuyển, năng lực cỡ này đã coi như nghịch thiên rồi.
“Thiên Hồ nhìn ba Tán Tiên mặt mày dữ tợn ở gần ngay trước mắt, gượng cười nói: “Vẫn còn yếu, nếu cho mình thêm thời gian sáu mươi năm tu luyện thì ba tên Tán Tiên này sẽ bị bức tử.”
Thiên Hồ âm thầm cười khổ, nhắm mắt lại. Sau khi thi triển Mị Hoặc Chi Nhãn, cơ thể rơi vào giai đoạn suy yếu, không có sức phản kháng.
Phập phập phập!
“Á á á!”
Sau đó, ba tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Thiên Hồ đợi một lúc lâu mà không thấy bị tấn công. Nàng ta mở mắt ra thì thấy kiếm Đồ Long của Dương Bách Xuyên lơ lửng trước mặt mình. Mà lúc này Dương Bách Xuyên đã thu hồi pháp tướng, khôi phục dáng vẻ bình thường, mỉm cười nhìn nàng ta.
“Không sao rồi.”