Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3946: Kim Cang Chí Tôn



Vạn Thái Cực cũng sốc, lúc này ông ta híp mắt nhìn chằm chằm những thần thú này với ánh mắt nóng rực. Trong cảm nhận của ông ta, những thần thú này còn chưa trưởng thành, hay nói chính xác hơn là còn lâu huyết mạch mới phản tổ hoàn toàn, thoạt nhìn khí thế mạnh mẽ nhưng thật ra thực lực của mỗi thần thú hẳn là đều bình thường.

Lúc này ông ta phải nhanh chóng ra tay, nếu không tiếng kêu đã vang vọng, khó tránh khỏi tình cảnh các lão quỷ lục chuyển ta ở ba mươi sáu ngọn núi lớn có tu vi cao hơn ông ta phát hiện ra thần thú, nhất định sẽ tới đây.

Đến lúc đó sẽ không có phần của ông ta

Nghĩ tới đây, khí thế trên người Vạn Thái Cực bỗng bùng nổ, ông ta khẽ hét một tiếng, đồng thời giậm chân, khí thế ngất trời. Lúc này mục tiêu đầu tiên của ông ta là tiểu Phượng Hoàng.

“Trong lòng suy nghĩ trước tiên mình phải bắt được một con thần thú trước khi các cao thủ ở ba mươi sáu đỉnh núi lớn tới, nếu không thì mình sẽ không có phần. Vạn Thái Cực biết rõ một Tán Tiên lục chuyển như ông ta là cao thủ trong mắt Tán Tiên ngũ chuyển, nhưng đặt trong ba mươi sáu ngọn núi lớn thì chẳng là gì.

Nơi nào có Tán Tiên lục chuyển trung kỳ hậu kỳ, thì cũng có ba lão tổ lục chuyển đại viên mãn đỉnh phong.

Động tĩnh ở đây lớn như vậy, Vạn Thái Cực tin rảng chắc chẩn sẽ kinh động đến những lão bất tứ tăng cao nhất kéo tới đây.

Vì vậy lúc này mình ra tay trước tuyệt đối không sai.

Về phần các Tán Tiên ngũ chuyển khác, muốn tranh với hẳn thì còn kém xa.

Nếu có thể hàng phục được tất cả những thần thú thần điểu này thì không còn gì tốt hơn.

Lòng tham của con người là vậy đấy.

Vạn Thái Cực nhìn chằm chằm tiểu Phượng. Hoàng, còn nhăm nhe Kim Long, Cửu Vĩ Hồ và Chồn nhỏ.

Đương nhiên ông ta cũng biết muốn bắt toàn bộ những thần thú này là điều phi thực tế. Hiện tại ông ta đặt sự chú ý vào tiểu Phượng Hoàng, bắt được tiểu Phượng Hoàng cũng là cơ duyên lớn.

Trong mắt Vạn Thái Cực, thần thú tuyệt nhất là Kim Long và tiếu Phượng Hoàng, mà trong hai thần thú này, ông ta cho rằng tiểu Phượng Hoàng yếu hơn một chút, có thể bắt rất nhanh.

Còn Kim Long thì ông ta cảm thấy khó đối phó hơn tiểu Phượng Hoàng

Thực tế thì sao?

Nếu Vạn Thái Cực biết lửa Phượng Hoàng màu tím của tiểu Phượng Hoàng có thể đốt cháy cao thủ cấp bậc lục chuyển, chắc hẳn ông ta sẽ không đặt mục. tiêu thứ nhất lên tiểu Phượng Hoàng.

Nháy mắt Vạn Thái Cực đã bay lên, trong tay phát sáng, đôi tay trông khô khốc lúc này biến thành màu đỏ đậm, miệng phát ra âm phù tối nghĩa khó hiểu giống như lời nguyền cổ xưa nào đó…

Đôi mắt già nua cũng biến thành màu lục. Thoắt cái ông ta đã bay lên không trung, cách tiểu Phượng Hoàng hơn hai mươi mét. Ông ta gầm một tiếng, hai tay chộp tới bắt tiểu Phượng Hoàng.

Đôi tay to lớn chấp lại, biến to trắm mét tấn công tiểu Phượng Hoàng, trông như sắp chộp lấy tiểu Phượng Hoàng vào trong bàn tay có thêm pháp lực.

Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên là người ra tay đầu tiên. Trong khi ba bốn chục Tán Tiên đang bao vây hắn vẫn còn chìm đảm trong cảnh mấy người Mai tỷ, tiểu Phượng Hoàng và Thiên Hồ biến thân, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển Kim Cang Chí Tôn, cảm nhận pháp tắc chỉ thế, dẫn đạo đến đôi tay khổng lồ kia.

Sư phụ từng nói muốn cho hắn dung hợp lực pháp tắc vào thần thông Thập Nhị Chí Tôn để chiến đấu, mặc dù trước đây chưa thử bao giờ nhưng Dương Bách Xuyên biết chuyện này không khó.

Hắn dung nhập lực pháp tắc vào kiếm pháp là có thể dung hợp vào thần thông Chí Tôn.

Vạn pháp trên thế gian tới cuối cùng đều có thể khái quát bằng một câu vạn pháp quy tông.

Vì vậy hắn cho rằng không khó.

Có lực Thần Hồn của sư phụ cho hắn mượn, cho dù bây giờ hắn lĩnh ngộ và vận dụng tại chỗ cũng không quá khó.

Lực pháp tắc là một loại thiên địa chỉ thế, cần dùng thần hồn để cảm nhận dẫn đạo, chân nguyên và thần thông Chí Tôn đã có sẵn.

Trong tình huống đối mặt với ba mươi mấy Tán Tiên, sau khi thôi động thần hồn, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được thiên địa xung quanh xuất hiện một lưỡng lực lượng khó đong đếm, khó nói rõ, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng thật sự tồn tại

Lúc này, Dương Bách Xuyên nở nụ cười.

Ngay sau đó, hẳn hô: “Kim Cang Chí Tôn!”

Hân thôi động chân nguyên trong cơ thể, pháp tướng ao nghìn mét sừng sững trong thiên địa, đôi tay tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, che khuất bầu trời, giáng xuống ba bốn chục Tán Tiên.

Đôi bàn tay khổng lồ giáng xuống mang theo tiếng gió lốc, cưỡng phong gào thét, vân lôi cuồn cuộn.

Thậm chí lúc này không giang cũng trở nên méo mó.

Khi đôi bàn tay khổng lồ của tên họ Dương nào đó giáng xuống, núi rừng bên dưới lao xao.

Ầm….

Cây đại thụ cao ngất, ba người ôm mới hết phát ra từng tiếng vang nặng nề.

Đất đá mịt mù.

Đôi bàn tay khổng lồ còn chưa giáng xuống đã khiến mặt đất lộn xôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.