“Chồn nhỏ, lát nữa ngươi để mắt đến phía Vân Tử xem có thay đối gì thì xông lên, biết chưa?” Mai tỷ cũng biết khả năng của chồn nhỏ, nàng ấy biết chồn nhỏ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đều là sát chiêu, vô cùng kỳ diệu.
“Chi chi~” Chồn nhỏ kêu chỉ chỉ, tỏ vẻ đã hiểu.
Thiên Hồ cảm thấy mình căn lên tiếng, tuy tu vi của nàng ta là Phi Thăng Cảnh Sơ Kỳ, nhưng nàng ta cũng là yêu tộc, hơn nữa còn có thế tiến hóa thành Tiên Hồ, ở Cửu Vĩ Tiên Phủ đã tu luyện được chín cái đuôi, nhưng đến giờ còn chưa chân chính bày ra bản lĩnh thật sự của mình.
Nếu đã quyết định đi theo Dương Bách Xuyên, vậy nhất định phải biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải sẽ bị nữ nhân của Dương Bách Xuyên xem nhẹ, trở thành một bình hoa?
Đây cũng không phải phong cách của Hồ Tộc kiêu hãnh của nàng ta.
Cho nên Thiên Hồ mỉm cười nói với Mai tỷ: “Nếu lát nữa đối phương động thủ, ta có thể giữ chân ít nhất bốn người, Tiểu Phượng Hoàng đi cùng ta, nhất địnhcó thể giết họ trong chớp mắt.”
Thiên Hồ lên tiếng, Mai tỷ vốn đang nhìn chằm chằm phía Dương Bách Xuyên đột nhiên giật mình.
Phản ứng đầu tiên của Mai tỷ là không tin, nhưng nghĩ lại nàng ta là Cửu Vĩ Hồ, tiến hóa tới cấp bậc Yêu Hồ, chỉ còn kém một bậc Tiên Hồ, năm đó cũng tham gia vào trận chiến thiên trảm Hóa Thê Lương, là lão yêu tỉnh niết bàn trùng sinh, trong lòng nàng ấy cũng đần bình tĩnh lại.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này quan trọng, Thiên Hồ hắn cũng biết được nặng nhẹ, nàng ta không thể nào mạnh miệng khoác lác, cho nên hẳn đều là sự thật.
Tuy nàng ta nói có thể giữ được bốn người, nhưng đó cũng đã là năng lực phi thường rồi.
Mai tỷ lập tức nhìn thoáng qua Thiên Hồ: “Vậy thì vất vả rồi, Thiên Hồ tỷ tỷ~”
“Nên làm, ta và Vân Tử có giao tình sinh tử, nói là người một nhà cũng không quá đáng, ha ha ha~” Thiên Hồ cười quyến rũ.
Nụ cười của nàng ta, dù Mai tỷ là nữ cũng có chút không chịu nổi.
Nhưng lời của Thiên Hồ khiến nàng ấy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đang chiến đấu, Mai tỷ cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi lại nhìn về phía năm người Vạn Linh Chân Nhân, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ.
Cùng lúc đó, năm người Vạn Linh Chân Nhân ở đối diện cũng đang quan sát mấy người Mai tỷ.
Hùng Bạch đã nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng ra tay, nghĩ nghĩ rồi nói với Vạn Linh Chân Nhân: “Vạn Linh đạo huynh, tiểu cô nương kia chính là Thần Cầm Phượng Hoàng, ngọn lửa vô cùng khủng khiếp, lát nữa nếu ra tay phải cực kỳ cẩn thận”
“Cái gì? Ngươi có chắc đó là Thần Cam Phượng Hoàng không?”
Lúc này Vạn Linh Chân Nhân còn chưa nói gì, Tán Tiên của Bách Luyện Sơn Trang đã lên tiếng trước.
Mấy người khác cũng nhìn về phía Hùng Bạch.
Thần Cầm Phượng Hoàng có nghĩa là gì, các Tán Tiên này đều biết
Bọn họ đều là Tán Tiên cấp năm, tiếp theo sẽ độ Tán Tiên Thiên Kiếp cấp sáu, Tán Tiên Thiên Kiếp cấp sáu đáng sợ đến mức nào bọn họ đều biết.
Dùng “cứu tử nhất sinh” để hình dung cũng không quá
Nhưng nếu có thần thú thần cầm để tu luyện, độ Tán Tiên Thiên Kiếp cấp sáu, cơ hội sẽ lớn hơn.
Nhưng thần thú thần căm đều đã biến mất từ lâu, cho dù còn tồn tại, phần lớn đều đã trưởng thành, bọn họ không thể chọc vào.
Nhưng thần thú thần cầm con thì lại hoàn toàn khác.
Cho nên Hùng Bạch vừa nói là thần cầm Phượng Hoàng, mấy người đều có chút đỏ mắt, chăm chú nhìn Hùng Bạch.
Thực ra Tiểu Phượng Hoàng có phải thần cầm Phượng Hoàng chân chính hay không, Hùng Bạch cũng không dám xác định, bởi vì hẳn ta chưa từng gặp qua Phượng Hoàng chân chính.
Nhưng nghĩ lại trước đó Tiểu Phượng Hoàng đã giết hàng vạn người lùn sau khi biến thân, cùng với ngọn lửa màu tím kh ủng bố kia, Hùng Bạch nghĩ tám chín phần là Phượng Hoàng.
Thấy ánh mắt rực lửa của mấy người Vạn Linh Chân Nhân, Hùng Bạch cần răng nói: “Thật ra ta cũng chưa nhìn thấy Phượng Hoàng thực sự bao giờ, nhưng biến thân và ngọn lửa của tiểu cô nương kia giống hệt với thần cầm Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nên phải có tám chín phần là Phượng Hoàng, dù không phải thì cũng là hậu duệ có huyết mạch cực cao của Phượng Hoàng”