Bởi vì Tán Tiên có mười hai kiếp, mỗi ba cấp chính là một ranh giới rất lớn, cấp ba một lăn, cấp sáu một lần, cấp chín một lần, cấp mười hai một lần.
Mỗi lần đều mạnh hơn lần trước.
Đừng thấy bọn họ đều là Tán Tiên cấp năm, nhưng đối mặt với Thiên Kiếp của Tán Tiên cấp sáu, sáu người bọn họ không ai dám chắc trăm phần trăm có thể vượt qua, xác suất vô cùng nhỏ.
Cho nên Tán Tiên cấp sáu ở đảo Tán Tiên chính là cường giả, trong đó kỳ thật có ba vị lão tổ đã đạt tới cấp sáu đỉnh cao, là nhân vật mạnh mế pháp lực thần thông
Bọn họ không chỉ có tu vi thâm hậu mà còn nằm giữ nhiều truyền thừa thần thông, nếu có thế nịnh nọt bọn họ, tùy tiện cho một thần thông cũng giúp thực lực tăng mạnh.
Đương nhiên mấy người Vạn Linh Chân Nhân không chỉ coi trọng truyền thừa thần thông của cá vị lão tổ mà hơn nữa là muốn biết được các vị lão tổ đã độ kiếp qua Tán Tiên Thiên Kiếp cấp sáu này như thế nào.
Đây mới là mục đích thật sự khiến bọn ho vừa nghe thấy Dương Bách Xuyên đến gây rắc rối liền kích động muốn đi bắt hắn.
Còn về báo thù cho mấy Tán Tiên đã mất kia, chỉ là một cái cớ mà thôi.
Bắt Dương Bách Xuyên để nịnh bợ các vị Tán lão tổ mới là mục đích thật sự.
Hùng Bạch dẫn đường, sáu người rời núi đi bắt Dương Bách Xuyên.
Mà Dương Bách Xuyên lúc này đương nhiên không biết, Hùng Bạch đến tìm Vạn Linh Chân Nhân nói ra cơn tức của mình, trùng hợp là bốn vị khách của Vạn Linh Chân Nhân đều ở đó, cư nhiên đều là Tán Tiên của các thành địa lớn, đều có thù với Dương Bách Xuyên.
Huống hồ việc các Tán Tiên bị giết trong trận đại chiến giữa Vân Môn và Ma Tộc năm đó, sau hơn hai trăm năm bọn họ vẫn còn nhớ rõ.
Chuyện năm đó cũng bị một số đại lão của đảo Tán Tiên chú ý, biểu đạt bất mãn với hắn, hiện giờ các Tán Tiên dưới quyền các đại lão đều nhảm vào hắn như chó săn.
Lúc này đã qua bốn canh giờ, Dương Bách Xuyên,
Mai tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng và Chồn nhỏ chỉ mới đi được nửa đường, ngẩng đầu nhìn vẫn không thấy điểm cuối của đỉnh núi.
“Đỉnh núi Thất Thập Nhị Trung quả nhiên lớn hơn một trăm lẻ tám đỉnh núi nhỏ~” Thiên Hồ cảm thán nói.
Dương Bách Xuyên đi phía trước, nghe Thiên Hồ nói vậy, hẳn cười nói: “Thiên Hồ tỷ tỷ, hay là tỷ xuống núi chờ đi, đợi ta tìm được Vượng Tử giải quyết xong xuôi, chúng ta gặp nhau ở Tán Tiên Thành dưới chân núi?”
“Hừ~ Tỷ tỷ không phải người sợ phiền phức, không cần phải vậy, đệ đừng lo, tỷ tỷ sẽ không cản trở ngươi đâu, đừng thấy ta chỉ mới tu vi Phi Thăng Cảnh Sơ Kỳ, nhưng thực lực không thua kém đệ đâu, ha ha~” Thiên Hồ đương nhiên hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, đơn giản là sợ nàng ta đi theo sẽ chịu khổ, không muốn liên lụy nàng ta mà thôi.
“A~ Thiên Hồ tỷ tý, ta cũng không phải sợ tỷ sẽ cản trở, nói thật thì lăn này ta không biết phải đi bao lâu, chỉ sợ làm lỡ thời gian của tỷ” Dương Bách Xuyên nửa thật nửa đùa nói.
Thiên Hồ trợn mắt: “Được rồi, năm đó chúng ta cùng nhau chiến đấu với Hóa Thê Lương, cũng xem như có giao tình sinh tử, không cần phải khách sáo như vậy.”
“Được rồi, vậy tiếp theo Thiên Hồ tỷ tỷ phải tự lo cho mình, ở đây có rất nhiều Tán Tiên, nếu có một người chạy thoát thì sẽ càng phiền phức hơn…”
“Được…”
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, qua mấy canh giờ sau, Mai tỷ đột nhiên nói: “Vân Tử, hình như sắp đến đỉnh núi rồi.
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trong sương mù dày đặc, hắn có thể nhìn thấy thứ gì đó tồn tại cách xa hàng ngàn mét.
Có lẽ sắp đến đính núi rồi.
Dương Bách Xuyên có tỉnh thần trở lại: “Chúng ta tăng tốc đi~”
Mới đi được vài bước, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn nói: “Không xong rồi, chuẩn bị chiến đấu, cái tên chạy trốn lúc nãy lại tới rồi.
Dương Bách Xuyên bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng thật ra không hề buông lỏng cảnh giác, thả thần thức ra cảm nhận thay đổi xung quanh.
Ở núi Chí Tôn thần thức đương nhiên có hạn chế, nhưng Dương Bách Xuyên vã có thể phóng thần thức ra ba trăm mét.
Hắn phát hiện có sáu người đang đi về phía bọn họ, dẫn đầu chính là người vừa thoát khỏi đại thụ, phía sau còn có năm người…
Rõ rằng là đối phương đã đi tìm viện binh.
Lúc này Dương Bách Xuyên dừng lại, nheo mắt nhìn sáu người càng lúc càng gần.
Hắn không chút lo lắng, bởi vì hẳn có thể cảm nhận được tu vi của mấy người này đều là Tán Tiên cấp năm.
Nếu là Tán Tiên cấp sáu, có lẽ hẳn còn kiêng dè một chút, nhưng Tán Tiên cấp năm đối với Dương Bách Xuyên bây giờ, hắn căn bản không để vào mắt.