Bụp!
Theo âm thanh nặng rề vang lên, ánh sáng vàng biến mất trên quả cầu đất, ngay sau đó lại chui ra từ bên kia quả cầu đất, tựa như viên đạn mang uy lực cường đại xuyên thủng một bức tường đất.
Đốm sáng vàng này vô cùng mạnh.
“Chít chít!”
Tất nhiên đốm sáng vàng này là con chồn.
Con chồn trở lại trên vai Dương Bách Xuyên, móng vuốt còn dính máu, kêu chít chít.
Dương Bách Xuyên nhếch môi nở nụ cười, khen con chồn một câu.
Chỉ có hẳn nghe hiểu, cũng biết vừa rồi con chồn đã làm gì.
Mà lúc này, trong quả cầu đất vang lên tiếng hét thảm thiết, sau đó quả cầu đất ầm ầm vỡ đồi.
Một giây sau, tên lùn Tán Tiên xuất hiện với dáng vẻ sợ hãi.
Giữa trán chảy máu…
Rõ ràng là lúc nãy gã đã bị con chồn tấn công, nó không chỉ phá vỡ quả cầu đất phòng ngự tên lùn tự cho là kiên cố, mã còn chui thẳng vào trong tấn công gã.
Chỉ một chiêu đã phá vỡ lớp phòng ngự mà tên lủn tự cho là vô cùng mạnh.
Một giây trước tên lùn còn mỉa mai ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng không làm gì được gã, ngược lại còn gia cố cho Hậu Thổ Chỉ Độn gì đó của gã.
Một giây sau đã bị con chồn phá hủy.
Vả mặt chan chát.
Tên lùn lộ vẻ kinh ngạc, giữa trần chảy máu, biểu cảm khó tin: “Sao… sao có thể chứ… Sao ngươi có thể phá vỡ tấm chẩn đất dày của ta… Không thể nào, không thể nào…”
Nói đến cuối câu, tên lùn càng nói càng nhỏ, sau. đó khí tức tiêu tán.
Bộp!
Tên lùn ngã xuống đất, cơ thể tách làm đôi.
Một đống thứ xanh xanh đỏ đỏ rơi ra, khiến người ta buồn nôn.
Nhưng Dương Bách Xuyên quen rồi.
“Chít chít chít”
Con chồn ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, kêu chít chít về phía thi thể của tên lùn trên mặt đất, kể công với Dương Bách Xuyên.
“Được được được, lần này tính cho mày công đầu” Dương Bách Xuyên gượng cười bó tay với dáng vẻ trẻ con của con chồn, nhưng hãn thích dáng vẻ này của nó.
Hắn cũng hiểu biết thêm về cặp móng vuốt sắc bén của con chồn, lẩm bẩm trong lòng: ‘Xem ra trước đây mình đã đánh giá thấp móng vuốt của Chồn nhỏ, có lẽ sau này con chồn có thể giúp đỡ.
Tên lùn là Tán Tiên, vậy mà bị con chồn giết trong. một chiêu, không chỉ hủy thi thể mà thần hồn cũng bị tiêu diệt.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên có cái nhìn mới về móng vuốt của con chồn.
Lúc này tiểu Phượng Hoàng đã biến về hình người, đi tới nhìn con chồn và nở nụ cười rạng rỡ khen ngợi nó: “Chồn nhỏ giỏi quá!”
Giọng điệu giống như tỷ tỷ khen muội muội.
Con chồn vẫn mang tính trẻ con, sau khi được tiểu Phượng Hoàng khen, nó vừa reo hò vừa nhảy vào lòng tiểu Phượng Hoàng.
Trong mắt Dương Bách Xuyên, cả tiểu Phượng Hoàng lẫn con chồn đều là đứa trẻ.
Chẳng qua bây giờ tiểu Phượng Hoàng đã trưởng thành hơn trước.
Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu trưởng thành từ lúc thôn phệ ngọn lửa trong bức tượng Phượng Hoàng ở động thứ ba của thánh địa tộc Thần Phượng.
Từ sau lần ấy, tiểu Phượng Hoàng đã trưởng thành, không thể trưởng thành về thực lực mà vóc dáng cũng lớn hơn, thành dáng vẻ mười một mười hai tuổi.
Tính cách cũng thay đổi. Trước kia tiểu Phượng Hoàng ít nói ít cười, nhưng từ sau lần đó nàng đã thích nói thích cười hơn, chẳng hạn như bây giờ nàng chủ động nói chuyện với con chồn. Tóm lại là tiểu từ trong ra ngoài đều có sự thay đổi.
Những thay đổi này của Tiểu Phượng Hoàng khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng.
Sau khi giải quyết tên lùn, Dương Bách Xuyên cũng chú ý hơn. Dù sao đối phương cũng chọc vào hắn trước, không phải hẳn chủ động gây sự, giết thì giết thôi, không phải sợ.
“Đi thôi.”
Dương Bách Xuyên dẫn đầu đi về phía trước.
Con chồn kêu chít chít, hóa thành một đốm sáng vàng lóe lên trên thi thể của tên lùn, sau đó đuổi theo Dương Bách Xuyên, đáp lên vai hắn kêu chít chít, móng vuốt căm một chiếc nhẫn đưa cho Dương Bách Xuyên.
Tên họ Dương nào đó vui vẻ, lúc đó hẳn quên mất chuyện giết người cướp của, tất nhiên không phải hắn giết người.
Trước giờ con chồn tham tiền không bao giờ bỏ qua.
Dương Bách Xuyên vừa khen con chồn vừa đi tiếp, chìa tay nhận nhẫn chứa đồ của tên lùn. Thần thức quét qua, Dương Bách Xuyên không nhịn được hít sâu một hơi: “Kinh thật, xem ra Tán Tiên trên đảo Tán Tiên giàu nứt đố đổ vách. Mười cây linh dược trên vạn năm, mấy trăm cây linh dược mấy nghìn năm, còn có mười viên tiên thạch…”