Nhìn núi Chí Tôn, mấy người Dương Bách Xuyên xuôi theo con đường nhỏ quanh co đi một mạch lên núi, ngọn núi cao chọc trời hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
Dương Bách Xuyên nhớ lại lời nói của Phong Tiên, trong lòng hơi buồn bực. Không cần hỏi cũng biết sấm sét và đại trận trên núi Chí Tôn là do sư phụ làm ra, bởi ơi này là đạo tràng của sư phụ trên đáo Tán Tiên.
Bây giờ nhìn ngọn núi mênh mông, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ trong đầu: “Sư phụ có cách nào có thể né tránh sấm sét tấn công không? Con muốn bay lên, chứ đi bộ thế này thì biết bao giờ mới lên đến nơi Điều quan trọng là con muốn xác định xem rốt cuộc con chó kia có phải là Vượng Tử hay không, con phải đi tìm nó.”
“Hỏi thừa! Đây là địa bàn của vi sư, sao lại không có cách chứ?” Vân Thiên Tà mắng.
Dương Bách Xuyên vui mừng: “Người mau nói cho con đi”
Nào ngờ lời nói tiếp theo của sư phụ lại khiến hắn suýt sặc chết.
Chỉ nghe Vân Thiên Tà nói: “Bây giờ thì không có cách nào. Sấm sét do vi sư bố trí ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ có vi sư hóa giải được, nói cho con cũng vô dụng, Trừ khi con leo lên đ ỉnh, tiến vào đại trận, vi sư ắt có cách cho con đi vào. Bây giờ con ngoan ngoãn leo bộ đi.”
“Người…” Dương Bách Xuyên nổi đóa.
Chủ yếu là hắn lo cho Vượng Tử, đương nhiên vẫn chưa biết con linh cẩu kia có phải là Vượng Tử hay không, nhưng hãn vẫn phải đi tìm. Có điều ngọn núi mênh mông như biển, nếu không thể phi hành thì phải đi đến khi nào?
Nhưng nghe ý của sư phụ thì hình như không có cách nào khác. Không có cách nào khác thì đành vậy thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ.
Dương Bách Xuyên ôm lòng buồn bực, than văn trong đầu: “Lão già chết tiệt, đây là địa bàn của người mà cũng bị người khác chiếm cứ tu đạo ư?”
Vân Thiên Tà mảng: “Thằng nhóc thúi, đây chỉ là một trong những đạo tràng của vi sư thôi, không phải toàn bộ. Hơn nữa, đạo tràng phủ đệ chính thức nằm trên đỉnh núi Chí Tôn, vi sư bày trận thủ hộ là được rồi. Cả ngọn núi Chí Tôn lớn như vậy, vả lại vi sư đã rời đi bao lâu nay, tất nhiên sẽ có người đến ở, ai quản mấy việc này chứ?”
“Sư phụ nghĩ cách giúp con đi, hiện giờ con lo lắm, không chắc con linh cẩu kia có phải là Vượng Tử hay không!” Dương Bách Xuyên cáu kỉnh nói.
“Lo cái rắm, rất lâu về trước vi sư từng nói với con là con chó kia có vận may, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu con linh cấu trên núi Chí Tôn đúng là Vượng Tử, vi sư khẳng định con có thể tìm được. Bây giờ thằng nhóc con cứ lên núi trước đã, chờ đến cung Chí Tôn vi sư đúc lại tiên thể, chuyện lớn bằng trời cũng không. thành vấn đề… Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy tự tin.
Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên sau khi nghe sư phụ nói xong, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm hơn nhiều.
Hắn không nói gì thêm, tiếp tục leo núi.
Đường nhỏ quanh co mười tám khúc cua, thảm thực vật vô cùng phong phú, có rất nhiều loài thực vật Dương Bách Xuyên không thể gọi tên. Cây cỏ trên ngọn núi này không giống ngọn núi bình thường, hình thái đa dạng, màu sắc cũng phong phú, có thể nói là mỗi bước mỗi cảnh.
Tiếc là hiện tại Dương Bách Xuyên đang lo lắng cho Vượng Tử, không rảnh ngắm cảnh đẹp của núi Chí Tôn.
Hắn chỉ cắm cúi leo núi đi đường.
Khoảng nửa canh giờ sau, cả đám đã leo lên ngọn núi thứ nhất trong một trắm linh tám ngọn núi nhỏ thuộc núi Chí Tôn.
Lúc này có thể loáng thoáng trông thấy các ngọn núi khác. Tên béo từng nói một trăm linh tám ngọn núi nhỏ, ba mươi tám ngọn núi trung và ba mươi sáu ngọn núi lớn tạo thành toàn bộ núi Chí Tôn.
Ngọn núi mà bọn họ xuôi theo con đường nhỏ đi lên đ ỉnh núi chỉ là một ngọn núi nhỏ trong số đó mà thôi, xem chừng những ngọn núi khác cũng cỡ ngọn núi nhỏ dưới chân bọn họ.
Và con đường nhỏ cũng chỉ đi qua một ngọn núi nhỏ trong số đó mà thôi.
Nhìn về phía trước có một đoạn đường bằng phẳng dài hơn một trăm mét, cuối con đường là một ngọn núi lớn hơn, con đường nhỏ uốn vòng qua đó.
Dương Bách Xuyên đoán chắc là con đường dẫn đến bảy mươi hai ngọn núi trung,
Theo lời nói của tên béo, hầu hết ngọn núi nhỏ ở
trung tâm núi Chí Tôn đều có hình thang, thế núi rất đặc biệt.
Sau một hồi quan sát, Dương Bách Xuyên nói: “Tiếp tục đi.”
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị vào khu vực bảy mươi hai ngọn núi trung.
Ai dè mới đi được mười mấy bước thì tiểu Phượng Hoàng lên tiếng: “Ca ca, có người.”