Nói xong Dương Bách Xuyên nhắm mắt dò hỏi sư phụ
“Sư phụ, chuyện gì vậy, tại sao chúng ta không lên được đảo Tán Tiên?”
“Trước kia ta từng nói với con, đảo Tán Tiên là một góc Tiên giới, thuộc địa giới trong tam giới, pháp tắc quy luật khác với Tu Chân giới nên không dễ lên như vậy.
Không có bí pháp hoặc không có người đón, người tu chân rất khó bước lên đảo Tán Tiên, tiểu tử, đi gõ cửa đi” Vân Thiên Tà nói.
“Gõ cửa? Không phải người nói đảo Tán Tiên giống như thần minh hay sao, sao không đưa luôn bí pháp cho con hoặc mạnh mẽ mở ra?” Dương Bách Xuyên rất khó hiểu.
“Tiểu tử thối, nếu vi sư còn tiên thể việc gì phải nói nhiều với con, trực tiếp xông vào là được, hơn nữa bí pháp còn liên tục thay đổi, lâu như vậy rồi không biết đã biến thành bộ dáng gì” Vân Thiên Tà mắng.
Dương Bách Xuyên nói: “Bí pháp do người tạo?”
Vân Thiên Tà nói: “Là pháp tắc thiên địa của đảo Tán Tiên, không phải người tạo, không phải ai muốn nắm giữ là nắm giữ được, một mình nắm giữ phụ trách phương pháp đi vào, đảo Tán Tiên sẽ biến thành nơi ở cá nhân chứ không gọi là đảo Tán Tiên nữa.
Mỗi một người đi vào đảo Tán Tiên đều sẽ được đảo Tán Tiên tự chủ truyền cho bí pháp ra vào, đi gõ cửa sẽ có người dẫn bọn con lên đảo”
“Sư phụ thối, cửa không có thì gõ kiểu gì?” Dương Bách Xuyên trợn mắt mắng.
“Ngoài đảo Tán Tiên đều là cửa, tiểu tử thối, không biết tạo ra chút động tĩnh hả?” Vân Thiên Tà gầm lên.
“Được rồi, được rồi, tạm thời tin tưởng người” Dương Bách Xuyên nói.
Sau đó hắn mở mắt, vung tay tung ra một quyền đấm về phía trước.
“Ầm ầm ầm”
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Sư phụ nói tạo ra chút động tĩnh là được, vậy thử đánh mấy quyền.
“Ai dám làm càn?”
Một tiếng quát vang lên.
“Thật sự có tác dụng kìa” Dương Bách Xuyên vui vẻ.
Ngẩng đầu thì thấy trên đảo Tán Tiên có một người thanh niên đứng trên thảm bay nhanh đến chỗ bọn họ, một người thanh niên đứng trên thảm.
Càng ngày càng gần, một người thanh niên đứng trên thám. Cảm nhận được người này là một Tán Tiên nhị chuyển, mắt tam giác, lấm la lấm lét rất đáng khinh.
Vừa đến trước mặt bọn họ đã quát mảng: “Các người không hiểu quy củ hả? Không biết cầm lễ đến bái tướng lãnh gác cổng trên đảo Tán Tiên sao?
Tạo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì, muốn phá bỏ di dời hả..” Tên thanh niên đáng khinh này vừa mắng vừa quan sát mọi người
Ban đầu nhìn chăm chấm Dương Bách Xuyên mảng một trận, nhưng khi hẳn ta nhìn về phía Mai tỷ và Thiên Hồ, ánh mắt dừng trên người Thiên Hồ thì không dời mắt được.
Vốn dĩ muốn tiếp tục quát mắng cũng dừng lại, trên mặt nở nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng rất đáng khinh, làm Dương Bách Xuyên không nhịn được muốn móc mắt hắn ta ra.
“Hừ.”
Mai tỷ lạnh lùng nói: “Này, mập mạp, đây là làn đầu tiên chúng ta đến đảo Tán Tiên, chỉ biết gõ cửa, không biết lễ hay không lễ, dẫn chúng ta vào đi”
Một Tán Tiên nhị chuyển tương đương một Đại Thừa mà cũng dám quát bọn họ?
Dương Bách Xuyên cũng lạnh mặt, nếu tên mập chết tiệt này còn dám nhìn châm châm Mai tỷ và Thiên Hồ, hẳn không ngại đào tròng mắt của hẳn ta.
Lúc này cả ba người đều thả ra hơi thở tu vi bao phủ trên người tên mập, làm cho hẳn ta sợ hãi.
Còn tưởng rằng người Tu Chân giới đến du lịch đảo Tán Tiên, tu vi nhiều nhất cũng Phi Thăng cảnh, mặc dù hẳn ta là Tán Tiên nhị chuyển, sau lưng có đảo Tán Tiên, tự hào không sợ.
Nhưng khi ba người Dương Bách Xuyên thả ra hơi thở, tên mập này biết ba người không dễ chọc, hơn nữa hẳn ta cảm nhận được ba người này đều vượt qua tam chuyển, thậm chí thanh niên đầu bạc kia càng mạnh.
Tu giả giới vĩnh viễn là kẻ mạnh làm vua, mặc dù nơi này là đảo Tán Tiên, phía sau hắn cũng có đồng môn nhưng hẳn ta chỉ là một Tán Tiên nhị chuyển, không thể trêu chọc cao thủ.
Sau khi lấy lại phản ứng, lập tức mỉm cười rời mắt khỏi người Thiên Hồ, vội vàng cười làm lành: “Tại hạ tên Chu Đạt, vài vị đạo hữu có thể gọi ta là mập mạp, ta phụ trách tiếp dẫn tu sĩ thế gian đi vào đảo Tán Tiên, các vị đi theo ta vào đảo.”
Chu Đạt thay đổi thái độ trong phút chốc, cười như nở hoa, căn bản nhìn không ra người vừa hùng hổ quát mắng đám người Dương Bách Xuyên là hắn ta.