Dương Bách Xuyên lại nghe sư nương nói: “Khi ta nghe được tin ông ngã xuống, trở về Tiên Giới ta cũng không tin, sau đó ta đã bày đại trận Thiên Cơ của tộc, tính ra một quẻ, lúc đó mới phát hiện tình trạng sống dở chết dở của ông, hiện tại xem ra đúng là như vậy, chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa ông bị người ta mưu hại, ta biết chắc chắn là mấy lão già khốn kiếp của Tiên Giới.
Cũng tính ra được một vạn năm sau sẽ có người tới điện Thiên Hồ, rõ ràng đã tính ra được là ông, nhưng thiên cơ lại biến đổi thành bị người che đậy, rước khi đi không quá yên tâm nên đã để lại tam đại hộ pháp và phân thân thần châu để trấn áp nơi này.
Hiện tại xem ra là đồ đệ của ông, không ngờ lại là một người mà ngay cả thiên cơ cũng có thể che đậy, nhưng cũng tốt, dù sao ta cũng biết được ông vẫn còn ở trên thế gian.”
Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cơ thể run lên, hóa ra người mà sư nương tính là lại là hẳn, còn cái gì mà người có thể che đậy thiên cơ?
Ngay cả lão đầu mà sư nương cũng có thể tính nhưng lại không tính ra được bản thân hắn, đều là vì che đậy thiên cơ.
Lúc này hẳn nghe lão đầu nói: “Đúng vậy, trở thành sư đồ với tên tiểu tử này chính là ý của ông trời, bà cũng không nhìn thấu được tiểu tử này?”
Cuối cùng, lão đầu còn hỏi một câu.
“Nhìn không thấu, một chút cũng không, lúc đó ra muốn xem sâu hơn những lại bị cắn ngược trở lại, xem ra tiểu đồ đệ này của ông không phải người bình thường.” Thiên Cơ nói.
“Cũng đúng, người có thể được bình Càn Khôn thừa nhận tất nhiên không đơn giản” Vân Thiên Tà cảm thán.
Bình Càn Khôn? Là vật gì?” Thiên Cơ hỏi
Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy lão đầu buồn bực nói: “Năm đó ta và mấy lão già của Tiên Giới cùng tiến vào ‘nơi đớ rồi bị bọn họ tính kế gi ết chết, cuối cùng chiếm được bình Càn Khôn nên mới ôm lấy tàn hồn chui vào bình Càn Khôn để sống sót
Có thể nói ta và những lão già kia liều mạng vào. “nơi đó” chính là vì bình Càn Khôn này, kết quả cái giá mà ta phải trả là tính mạng của mình.. Sau đó bị bình Càn Khôn đưa rời khỏi đó, cuối cùng gặp được tiểu tử này.
Thật sự ta không hiểu nổi, ta đường đường là Thập Nhị Kiếp Tán Tiên, vì sao bình Càn Khôn không nhìn trúng ta mà cứ nhất quyết chọn tên tiểu tử này, còn nhận nó làm chủ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện trên thế gian này đều là do số định, ta được bình Càn Khôn ôm lấy tàn hồn, tên tiểu tử này lại mở bình Càn Khôn, vậy nên ta mới có thể trở lại, nếu không ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, đây chính là ý trời!
“Ông..ông nói đã đi ‘nơi đớ nên mới gặp nạn, cũng là do đám lão già khốn kiếp kia hại?” Thiên Cơ đăng đăng sát khí hỏi.
“Không phải thế sao, trên đời này ngoài đám lão già kia, còn ai có thể hại được ta?” Vân Thiên Tà nói. Thiên Cơ đáp: “Vậy thì không tìm sai người rồi ~”
“Thiên Cơ, trước tiên bà không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ tự tìm đám già kia để tính nợ, bà không cần ra tay với họ” Vân Thiên Tà vội vàng nói.
“Chết tiệt, bây giờ ta chỉ là nguyên thần phân thân, bản thể đang làm gì ta cũng không biết,không chừng đã đánh nhau tới trời đất mù mịt ở Tiên Giới rồi.”
“Chuyện này..”
“Bà nhanh thu nguyên thần về Tiên Giới đi, chớ làm bậy, còn nữa nói cho các bà ấy, không được phép làm bậy, đợi ta trở về, lão già khốn kiếp nào nợ ta, tự ta sẽ đòi lại, mọi người đừng xen vào, tất cả đều không phải là đối thủ.
“Cái đồ chết tiệt, còn nhớ thương mấy hồ ly tinh kia của ông à, bọn họ muốn làm gì ta cũng không quản được, hừ.”
“Bà không phải hồ ly tỉnh sao?”
“Ông…”
…
Dương Bách Xuyên vẫn luôn nghe sư phụ mình và sư nương nói chuyện, lúc sư phụ nói sư nương hẳn là hồ ly tỉnh, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà cười phá lên.
“Phụt..”
“Tiểu tử thối, có cái gì buồn cười à?” Lão đầu lên tiếng mắng hẳn, ngay sau đó trước mặt tối sầm, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bản thân không thấy được gì cả, nghe cũng không. Lúc này mới biết mình bị lão đầu thi pháp phong ấn luôn lục giác.
“Lão đầu chết tịêt, đừng phong ấn ý thức của con..”
Mắng nửa ngày cũng không ai nghe thấy, hắn hoàn toàn bị nhốt vào phòng tối.
Lúc sau, lão đầu và sư nương Thiên Cơ nói cái gì, Dương Bách Xuyên cũng không nghe được.