Mười mấy phút sau, đám người Dương Bách Xuyên đã đi đến dưới trước cung điện.
Cảnh cửa cung điện huy hoàng có ghi ba chữ to điện Thiên Hồ.
Còn có cả cấm chế vô cùng cường đại, có lẽ rất khó phá.
“Xuyên đệ đệ, khả năng yêu cầu ba viên thần chây hộ pháp mới có thể đi vào.” Ong Tiên nhắc nhở, giọng nói có chút kích động.
Tốn sức tốn công vì tiến vào điện Thiên Hồ này.
Nơi này là tiên phủ của Cửu Vĩ Yêu Đế, nói không có chí bảo là không có khả năng.
Ong Tiên muốn khôi phục tu vi Tiên Vương kiếp trước, thiên tài địa bảo ở Tu Chân giới rất khó chống đỡ nàng ta khôi phục tu vi, tiên phủ Cửu Vĩ là một cơ hội của nàng ta.
Cho nên nàng ta vô cùng chờ mong điện Thiên Hồ.
Hy vọng có thể đạt được lực lượng từ nơi này, đủ để nàng ta đột phá một bước, sau đó nàng ta có thể trở về Tiên giới.
Dựa theo tu vi hiện tại của nàng ta, nếu đi Tiên giới, Ong Tiên không dám xác định đám kẻ thù trước kia còn không, nếu còn, với tu vi hiện tại mà bị kẻ địch biết, chắc chắn sẽ tiêu đời.
Nhưng chỉ cần có thể đột phá một bước ở đây, nàng ta có thể thi triển ra rất nhiều bí pháp ở kiếp trước, đến lúc đó sẽ có thú đoạn giữ mạng.
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Ong Tiên, cũng đoán được suy nghĩ lúc này trong lòng nàng ta.
Đường đường là Tiên Vương, nhưng lại chỉ là Tán Tiên ngũ chuyển ở tiểu giới, còn chưa đến lục chuyển, đúng là có chút rùng mình.
Dương Bách Xuyên nghĩ thầm nếu điện Thiên Hồ thực sự có bảo vật trợ giúp được Ong Tiên thì hắn sẽ hào phóng giúp nàng ta.
Từ lúc tiếp xúc với Ong Tiên đến bây giờ, Dương Bách Xuyên đã tiếp nhận vị Ong Tiên Yêu tộc này, gọi nàng ta một câu Cửu Nhi tỷ tỷ cũng là thật lòng.
Dương Bách Xuyên cười nói: “Cửu Nhi tỷ tỷ yên tâm, nếu điện Thiên Hồ thật sự có bảo vật có thể giúp ỷ tỷ khôi phục tu vị, đệ đệ này sẽ không lấy một phần, đưa hết cho tỷ tỷ”
Nói xong Dương Bách Xuyên lấy ra ba viên thần châu hộ pháp, hậu duệ Thủy Thần châu màu lan, Xa Thi Thần châu màu xanh lơ và Thần Đế Giang châu màu vàng đất.
Ba viên thần châu vừa xuất hiện tự động bay về phía cánh cửa đại điện.
Sau đó ba viên thần châu bộc phát ra ba cột sáng lam xanh vàng, tản ra khí thể thiên địa vô cùng cường đại, hình thành ba ký hiệu lực lượng, giống như một chiếc chìa khóa mở cửa, dung nhập vào trong cánh cửa điện Thiên Hồ.
“Ầm….”
Vàng sáng trên điện Thiên Hồ lóe lên, ầm ầm ầm, cánh cửa mở ra.
Ba viên thăn châu hộ pháp cũng biến mất.
Khoảng khắc cánh cửa mở ra vang lên một âm thanh của tự nhiên.
Ong Tiên kích động nói: “Là âm thanh đại đạo, do Cửu Vĩ Yêu Đế để lại, đây cũng coi như là phần thường cho người có duyên chúng ta. Xuyên đệ đệ nghe kỹ, sẽ có ích cho tâm cảnh của ngươi, sau này tiện cho việc tìm hiểu bình cảnh”
Dương Bách Xuyên không rõ âm thanh đại đạo là gì, nhưng dừng ở trong tai lại cảm giác được một sự thông thấu huyền diệu, đánh thẳng vào tâm cảnh.
Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hẳn cảm nhận được bình cảnh của Phi Thăng đại viên mãn có dấu hiệu buông lỏng.
Trong lòng thầm vui sướng, quả nhiên là tiên phủ của sư nương, chỉ căn nghe âm thanh huyền diệu này, tâm cảnh tâm linh của hắn đã có thế tiến hóa.
Nhưng âm thanh đại đạo này cũng không lâu, chỉ mười mấy giây rồi dừng.
Sau đó bốn văng sáng xuất hiện nhầm thẳng vào bốn người bọn họ.
Dương Bách Xuyên phát hiện hắn, Ong Tiên, tiểu Phượng Hoàng, chồn nhỏ đều bị một văng sáng bao phủ.
Bốn văng sáng quá nhanh, bốn người bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì.
Càng kh ủng bố hơn, sau khi bị bốn vãng sáng bao phủ, cả người không thể cử động, sau đó là choáng váng, trời đất quay cuồng.
Tất nhiên cảm giác choáng váng này chỉ giằng co trong nháy mắt rồi biến mất.
Khi hắn mở mắt ra, một âm thanh u oán vang lên: “Cuối cùng ngươi cũng đến, ta đã đợi ngươi hơn một vạn năm”
Âm thanh này của một nữ nhân, Dương Bách Xuyên cảm thấy như đang nghe âm thanh của tự nhiên, giống như có thể hòa tan người.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng trước mặt, đầu óc chấn đông, trống rỗng…