Niệm Bát Bộ Thiên Long Kinh theo sư phụ, Dương Bách Xuyên cảm thấy tâm linh bắt đầu tĩnh lại.
Lúc này áp lực biến nhỏ hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy sự đắc ý trên mặt Thần Đế Giang biến mất, thay thế là sự ngưng trọng.
Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, nói thầm: “Xem ra Bát Bộ Thiên Long Kinh của sư phụ dùng rất tốt”
“Đừng phân tâm, niệm xong 3000 kinh văn, yêu nghiệt này sẽ đền tội. Được rồi niệm chú tiếp đi, thực lực của đối phương còn chưa bùng nổ hết, tiếp theo mới nguy hiểm” Vân Thiên Tà nói.
“Biết biết, ngài tiếp tục, ha ha” Dương Bách Xuyên cười nói.
Hắn có chút chấn động khi nghe sư phụ nói có 3000 chân ngôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi cũng đã làm Thần Đế Giang biến sắc, nếu niệm hết 3000 chân ngôn còn không biết có uy lực gì.
Đúng lúc này Thần Đế Giang tăng khẩu ngữ, hai tay nhanh chóng biến ảo đánh đàn cổ, sau đó thấy đàn cổ dưới tay nàng ta toát ra ánh sáng màu vàng.
“Gào..”
Một tiếng gầm giận giữ vang lên từ đàn cố, sau đó một dị thú cao 3 mét dài hơn 1 mét xuất hiện.
Thân hình như một con sư tử, lông da màu vàng, cả người đỏ rực như lửa, có sáu chân bốn cánh một đuôi.
Dị thú vỗ bốn cánh, mở ra bồn máu to nhào về phía Dương Bách Xuyên.
Lúc này sư phụ lên tiếng: “Đây là bộ dáng chân chính của Thần Đế Giang, ngoại hình rất giống sư tử, chỉ khác ở chỗ nhiều thêm chân và cánh.
Dị thú Thăn Đế Giang bay ra khỏi đàn cổ, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, nhịp tìm đập nhanh mấy chục lần.
Nhưng tốc độ đọc chú ngữ của sư phụ cũng nhanh hơn, hẳn cũng chuyên tâm niệm chú theo.
“Gào gào gào..”
Chỉ trong nháy mắt Thần Đế Giang sáu đầu đã bao vây chuông Đông Hoàng, phát động tấn công.
Dương Bách Xuyên vô cùng kinh hãi.
Sư phụ quát to: “Không cần để ý, chuyên tâm niệm chú, sắp xong rồi, chờ hoàn thành Bát Bộ Thiên
Long Kinh sẽ là lúc yêu nghiệt này đền tội, mặc cho bọn chúng tấn công, con kiên trì thúc giục mệnh tỉnh Thần Tượng đánh chuông Đông Hoàng”Dương Bách Xuyên đành phải làm theo.
“Ầm ầm ầm..”
Thần Đế Giang sáu đầu điên cuồng tấn công chuông Đông Hoàng, phát ra tiếng nổ rung trời.
“Phụt…”
Dương Bách Xuyên hộc máu, hẳn cảm nhận được chuông Đông Hoàng sắp không kiên trì được, Thần Đế Giang càng ngày càng tấn công mạnh.
“Sư phụ, con sắp không kiên trì được nữa…” Dương Bách Xuyên vừa niệm vừa nói.
“Một câu cuối cùng, nghiệt súc đền tội.” Nói xong, Vân Thiên Tà hét lớn: “Bát Bộ Thiên Long, ra”
Dứt lời, Dương Bách Xuyên cũng gầm to “Bát Bộ Thiên Long, ra.”
“Gào gào gào..”
Tám Thiên Long tuyết trắng lao ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên.
Ngay sau đó chuông Đông Hoàng biến mất, Thần Đế Giang phát ra tiếng r3n rỉ, bị tám Thiên Long xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán trong thiên địa.
“A….”
Ngay sau đó nữ tử ngồi ở định hóng gió phát ra tiếng hét thảm, cả người tỏa ra văng sáng màu vàng đất, dăn dăn hóa thành nguyên hình, giống hệt thú Thần Đế Giang lúc nãy.
“Đế Giang nhận thua, nguyện hóa thành thần châu”
Dứt lời hóa thành một thần châu màu vàng đất.