Trong nhận thức của Dương Bách Xuyên, hai đạo ánh sáng trắng là một âm một dương, mang theo khí tức mạnh mẽ không gì sánh kịp, khiến trái tim Dương Bách Xuyên run rẩy
Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến vào cơ thể Dương Bách Xuyên.
Một đạo thắng đến biến ý thức, mang theo Sát Khí Âm Phong.
Một đạo thẳng đến đan điền, mang theo khí tức cực nóng, khiến hẳn cảm thấy như thể thân thể mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt
“A….”
Dương Bách Xuyên đột nhiên hét lên thảm thiết, từ trên đầu Thanh Giao rơi xuống.
Giờ phút này, hắn cảm thấy mình sẽ chết… ngay khi sức mạnh phát ra từ hai sừng của Thanh Giao xông vào trong cơ thể mình
Sức mạnh của toàn thân lúc này hỗn loạn, bị hai cỗ lực lượng này phá vỡ.
Hơn nữa hai luồng sức mạnh này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó có thể chống cự.
Lúc này hắn chỉ có thể ngã xuống, rơi xuống từ không trung mấy trăm mét, nhưng hẳn không có cách nào khống chế được sức mạnh trong cơ thể, nếu ngã xuống hẳn không chết cũng phế.
Mấu chốt là dưới sự va chạm của lực lượng này, Dương Bách Xuyên bị thương từ trong ra ngoài, thân thể trực tiếp bị hai cỗ lực lượng này đâm xuyên thành hai lỗ máu.
Từng đoạn lớn kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc.
Hắn phun ra từng ngụm từng ngụm máu.
….
“Sắp chết đến nơi rồi đó, lão già đáng chết nhà người còn không mau xuất thủ đi?”
Dương Bách Xuyên đáy lòng kêu to sư phụ Vân Thiên Tà.
“Không chết được, cứ chờ đấy.”
Ngay lập tức, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu.
Nghe hiểu lời vừa nói của lão đầu tử.
Dương Bách Xuyên lúc này muốn tức giận chửi mắng, nghe ý tứ của lão già đáng chết này thực sự muốn mặc kệ hắn.
Nhưng cũng có nghĩ ngờ, giọng điệu của lão đầu tử dường như rất…
Vừa mới nghĩ đến đây, hắn cảm thấy biển ý thức có sự thay đổi, đột nhiên ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên.
Nhưng khi hẳn phát hiện một đạo sức mạnh của Thanh Giao khác xông vào biển ý thức của mình đi thẳng đến chỗ Nguyên Thần, một đạo tử khí dài ba tấc quang mang đại thịnh nổi lên.
“Bản nguyên của kỳ lân~”
Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc này lão đầu tử không vội, bản thân hẳn cũng quên mất rong cơ thể hẳn có một cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân tồn tại.
Cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân nho nhỏ này là do linh hồn Kỳ Lân ban cho hắn ở lăng Thủy Hoàng hay là nói Thần Mộ Viên ở quê hương Địa Cầu, nói là cảm tạ hắn vì đã tìm được nghé con ngay sau khi tìm được Kỳ Lân.
Lúc đó, nó trực tiếp tiến vào mi tâm của hắn, sau khi tiến vào biển ý thức, cũng chưa từng đóng lại, Dương Bách Xuyên cũng quên mất.
Không ngờ khoảnh khả này lại bạo phát.
Sau khi nhảm mắt lại nhìn thì thấy sau khi uy lực của bản nguyên Kỳ Lân trong biển ý thức đang tỏa sáng rực rỡ, lực lượng của Thanh Giao giống như giọt nước chạm vào ngọn lửa, trực tiếp bị sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân làm cho bốc hơi.
Sức mạnh bản nguyên của Kỹ Lân nhìn chỉ nhỏ ba tấc, nhưng khi ánh sáng màu tím phun trào, nó lao ra từ biển ý thức, chiếu rọi toàn thân từ trong ra ngoài, một đạo sức mạnh khác Thanh Giao trong đan điền cũng bị ánh sáng tím của Kỳ Lân làm cho bốc hơi biến mất không còn gì.
Mới vừa rồi còn đối mặt với nguy cơ sinh tử…
Mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét dài của Chồn nhỏ: “Rít..”
Phóng tâm mắt nhìn tới, chính là Chồn nhỏ đã biến đổi, đôi cánh vàng phía sau nó dang rộng, móng vuốt sắc nhọn lập lòe kim quang, đáp xuống đầu Thanh Giao một cái vèo.
Chỉ thấy Chồn nhỏ vung vấy vuông sắc trên đầu Thanh Giao…
“Ngao ngao ngạo…”
Tiếng gào thét của Thanh Giao cứ vang lên, thanh kiếm Đồ Long của Dương Bách Xuyên vẫn còn cầm trên đầu nó, vốn đã rất trí mạng, nhưng bây giờ lại bị Chồn nhỏ trực tiếp ngược đãi.
Chồn nhỏ hóa thành kim quang chớp động trên khắp cơ thể Thanh Giao, những nơi nó đi qua, lân giáp trên thân rồng văng tung tóe, từng mảng lớn huyết nhục rơi xuống.
Trên cơ bản nhìn không thấy máu, chỉ có một màu xanh đậm bốc lên…
“Rầm…”
Thanh Giao từ trên trời rơi xuống đất phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho mặt đất cũng vì đó mà rung chấn.
Lúc này, Dương Bách Xuyên chết lặng, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục sau khi được ánh sáng bản nguyên của Kỳ Lân chiếu rọi.
Hạ cánh vững vàng trên mặt đất, khi hẳn nhìn tới nó, Chồn nhỏ phát ra từng tiếng chỉ chỉ giận dữ, gần như lăng trì Thanh Giao.
Dương Bách Xuyên nhìn Chồn nhỏ trút giận ngược đãi Thanh Giao, trong lòng thăm sảng khoái, hắn cũng sợ hãi thán phục khi móng vuốt của Chồn nhỏ dường như càng ngày càng mạnh mẽ.
Thân thể của Thanh Giao mạnh mẽ đến mức nào, hắn không sao biết được, ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng không thể thiêu đốt, hẳn chém băng kiếm Đồ Long cũng vô dụng, nếu không phải đánh lén vào tử huyệt trên đầu, thì đều không thể phá vỡ thân thể của Thanh Giao.
Nhưng lúc này, dưới móng vuốt sắc bén của chồn, thân Thanh Giao giống như đang cất đậu phụ.
Chỉ có thể nói rằng Chồn nhỏ sau khi nổi điên rất hung dữ.