Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3886: Thuần Dương Liệt Nhật chú



Thuần Dương Liệt Nhật chú hoàn toàn bị mệnh tình Thần Tượng điều khiển, trong nháy mắt, thanh kiếm phát ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng kim.

Thanh Xà ba đầu biến thành giao long, bị bao phủ trong kim quang từ mệnh tỉnh Thần Tượng của Dương Bách Xuyên, sau đó thét lên một tiếng thảm thiết.

“Ngao ngao ngao~”

Toàn thân nhìn như đang bốc khói xanh.

Có lẽ là bởi vì nó không chịu nổi kim quang từ mệnh tỉnh Thần Tượng của Dương Bách Xuyên, khi kim quang chiếu rọi Giao Long ba đầu, cơ thể của nó giống như đang bốc cháy.

Dương Bách Xuyên biết đây là bị sức mạnh của Thuần Dương Liệt Nhật chú đốt cháy.

Giờ phút này, Dương mồ vui mừng, trong lòng khen ngợi lão đầu tử không hổ là Chí Tôn Tán Tiên Thập Nhị Kiếp, ông chỉ tùy tiện cho hắn một cái bí pháp đã có uy lực mạnh mẽ như vậy.

Tuy nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm, sau khi sử dụng Thuần Dương Liệt Nhật chú cảm giác chân thật nhất chính là từng đợt yếu ớt bất lực.

Bất kỳ loại bí pháp thần thông mạnh mẽ nào cũng có cái giá của nó, điểm này Dương Bách Xuyên đều hiểu rõ rằng.

Nhưng sau khi nhìn thấy hiệu quả, hẳn cảm thấy rất đáng giá.

Hắn cũng tự cảnh báo bản thân tốt nhất nên sử dụng bí pháp này một cách thận trọng trong tương lai, nếu không sẽ có chuyện xảy ra.

Một nhược điểm khác là chỉ nhắm vào thần hồn, không có tác dụng đối với máu thịt.

Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng đủ rồi.

…..

Trên thân Giao Long ba đầu tựa như đang bốc cháy, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Tuy nhiên, ngay khi Dương Bách Xuyên nghĩ rằng Giao Long ba đầu sắp xong rồi, hắn thấy Giao Long ba đầu biến thành ba đạo ánh sáng xanh, sau đó hợp nhất lại với nhau, lại biến về hình dạng ban đầu – Thanh Xà.

Nhưng lần này, thân thể đã trở nên rất nhỏ bé, chưa đến nửa tấc.

Cũng chính tại thời điểm này, bất ngờ có một sự thay đổi đột ngột.

Một con Thanh Xà khác không biết từ đâu tới, phát ra âm thanh rít gào, vậy mà một phát nuốt chửng con Thanh Xà giống đực này.

“Ngao…”

Sau đó một tiếng gầm như sấm vang lên.

Ngay lập tức, Thanh Xà cái đột nhiên xuất hiện một ngụm thôn phệ con Thanh Xà đực, hay đúng hơn, chính là thôn phệ thần hồn của con Thanh Xà đực.

Giống cái hợp thể.

Tiếng thét dài càng thêm chói tai.

Sau khi Thanh Xà giống cái thôn phệ con Thanh xà đực, ánh sáng xanh nổi lên.

Một cỗ khí tức phô thiên cái địa đột nhiên xuất hiện khắp sân, cực kì kìm chế.

Khí tức này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tìm bắt đầu đập nhanh.

Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên phát hiện từ đám xương trắng của ma thú xung quanh toát ra tỉnh quang nhàn nhạt giống như khí tức, giờ phút này, tất cả đều trôi nổi trong ánh sáng xanh khổng lồ…

Nói chính xác, nó đã được hấp thụ bởi Thanh Xà đực và cái sau khi hợp nhất, rất giống với năng lượng bổ sung,

“Rầm rầm…”

Sau đó, đám xương trắng của ma thú tan thành từng mảnh, tất cả đổ xuống nền đất.

Cách đó không xa, Dương Bách Xuyên thấy Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên cũng dừng lại, bởi vì lúc này, xương trắng của ma thú đang vây khốn bọn họ đều tản ra.

Theo lí thuyết thì đây là một điều tốt.

Nhưng Dương Bách Xuyên lại không vui chút nào.

Bởi vì rõ ràng là tất cả sức mạnh của những xương trắng này đã hội tụ trên Thanh Xà sau khi sáp nhập lại.

Lúc này, vùng đất xung quanh Thanh Xà được bao phủ trong Thanh khí với đường kính trăm mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong.

Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể nghĩ ra, nhất định không phải là chuyện gì tốt.

Có lẽ đó là những gì lão đầu tử đã nói qua, giai đoạn thứ ba của sự tiến hóa của Thanh Xà.

Khi trong lòng vừa nghĩ như vậy, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu: “Tiểu tử thúi, phải cẩn thận, Thanh Xà cái hợp thế, bước vào giai đoạn tiến hóa thứ ba, bây giờ chính thức bước vào trở thành — Xa Thi Thần, sức mạnh và thần hồn sẽ tăng vọt.”

Dương Bách Xuyên trong lòng kinh hãi, nghe lão đầu tử nói như vậy, xem ra hẳn thật sự có chút áp lực, Thanh Xà là một trong những vị hộ pháp của Cửu Vĩ Thiên Đế, nghe nói trước kia là thư hùng hai đầu, đây không phải là cả hai vị thăn hộ pháp sao?

Nhưng bây giờ hẳn đã hiểu rằng trên thực tế, nó vẫn chỉ là một vị thần hộ pháp, nhưng cần có một giống cái thôn phệ hợp nhất mới có thể biến thành một vị thần hộ pháp thực sự – Xa Thi Thần.

Không cần phải hỏi cũng hiểu bây giờ có chút phiền phức, chỉ riêng khí tức này đã mạnh hơn so với hậu duệ trước đây của Thủy Thần.

Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc ra tay trước khi bọn chúng hoàn toàn dung hợp?

Nhưng hắn bị lão đầu tử mắng ngu ngốc, đã quá muộn, chỉ có thể đối đầu trực diện.

“Làm sao bây giờ đây lão già đáng chết?” Dương Bách Xuyên hỏi trong não hải.

“Ha ha ha, vi sư đã nói không xuất thủ thì chắc chắn sẽ không xuất thủ, con tự giải quyết đi, vi sư đi ngủ đây~” Vân Thiên Tà có chút hả hê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.