Đầu rắn mờ ảo ngày càng rõ ràng hơn, kích thước to bắng cả tấm thớt.
Sau đó, nó bỗng há lớn miệng, nuốt chửng lấy ngọn lửa do tiểu Phượng Hoàng phóng ra.
Đó là lửa tím, là lửa thăn phượng hoàng mạnh nhất của tiếu Phượng Hoàng đấy, thế mà con rắn đực này cũng dám đớp.
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa do tiểu Phượng Hoàng tung ra đã bị nuốt sạch, không còn chút vết tích.
Kế đó, con rắn lại bất ngờ há miệng, thè lưỡi rít một tiếng với tiểu Phượng Hoàng…
Dương Bách Xuyên thấy rất rõ, bấy giờ, cơ thể khổng lồ của rắn đực hung hãng trườn ra khỏi làn khí xanh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một con rần lục với đường kính tầm một thước, dài ba mươi thước xuất hiện sừng sững ngay trước mặt họ.
Có lẽ tiểu Phượng Hoàng đã cảm nhận được sự hùng mạnh của con rắn, thế nên chợt hót vang một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu rực rõ, kế
tiếp, vô số lông chim thoát ly khỏi cơ thể, lao về phía con rắn lục đực hệt như từng mũi tên nhọn hoắt.
“Vụt vụt vụt… Ầm ầm ầm…”
Lông chim sắc nhọn của tiểu Phượng Hoàng đâm trúng cái đầu to đùng của con rắn đực, tạo ra âm thanh vang trời.
“Khè…”
Lúc này, từ miệng rắn lục chợt phát ra tiếng rít trầm đục, quanh người thoáng hiện quầng sáng màu xanh, lớp vảy trên người ánh lên sắc xanh, đồng thời ngăn cản toàn bộ lông chim năm màu sắc bén tựa mũi tên của tiểu Phượng Hoàng lại bên ngoài cơ thể, nhưng tiếng rít của nó đã nói lên rằng nó đang rất đau đớn.
Chứng tỏ uy lực từ lông chim của tiểu Phượng Hoàng vô cùng cường đại.
Bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng không chút do dự mà gia nhập chiến cuộc, vì hắn nhận ra tiểu Phượng Hoàng vốn không phải đối thủ của con rắn lục này.
Hắn vội chuyển vận chân nguyên vào kiếm Đồ Long, còn điều động thêm cả Cội Nguyên Của Nước vào kiếm.
Chỉ trong nháy mắt, trên thân kiếm Đồ Long tỏa ra hai luồng sáng xanh và trắng bạc, đồng thời bốc lên khí thế vô cùng mãnh liệt.
Kế tiếp, Dương Bách Xuyên bất ngờ vung kiếm về phía con rần lục đực khổng [ồ: “Dung hợp Pháp Tắc, chém.
Hắn đứng ở một khoảng cách tương đối xa, vung kiếm chém xuống, ngay sau đó, một luồng kiếm khí thoát ra từ thân kiếm Đồ Long, lao vẽ phía rắn lục với tốc độ nhanh như điện xẹt.
” Ầm…”
“Khè.”
Sau tiếng nổ rung trời lở đất, con rằn đực kia đã bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đánh trúng, nó đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Thế rồi, cái đầu rằn to đùng ngả ra sau.
Cũng trong khoảnh khắc này, Phong Tiên nhanh chóng bắt lấy thời cơ, cửu sí thoáng chớp động, vụt một cái đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của con rắn đức, cây kim sau người lóe lên hào quang bỏng cháy, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt
Bỗng, kim châm trên người Phong Tiên bùng nổ, b ắn ra lia lịa.
“Phập phập…”
Âm thanh trầm đục vang vọng khắp chốn.
“Khè… khè khè…”
Giữa cơn mưa kim, một châm của Phong Tiên đã vô tình đâm thẳng vào mắt con rần đực, khiến nó đau tới độ kêu gào thảm thiết, cơ thể to lớn ra sức lăn lộn, cái đuôi dài ngoẵng quất mạnh về phía Phong Tiên, mang theo sức gió mãnh liệt.
Một chiêu này của nó vô cùng chuẩn xác, không nghiêng không lệch mà đánh mạnh vào người Phong Tiên.
Lúc Dương Bách Xuyên phát hiện ra thì Phong. Tiên không né kịp nữa, chỉ có thể cắn răng đỡ lấy một quất này của con rắn đực.
“Hự.”
Phong Tiên bị đuôi của con rắn quất trúng, cả người bay ngược ra sau như con diều đứt dây, còn hộc cả máu.
“San Hồng… lo cho Cửu Nhỉ tỷ tỷ nhé.” Dương Bách Xuyên hét lớn một câu với tiểu Phượng Hoàng, hắn biết một chiêu này đã khiến Phong Tiên bị thương nặng, nếu không có ai bảo vệ, có khi sẽ bị yêu thú bạch cốt bốn phía xé xác.
Giây phút Phong Tiên bị quất bay ra ngoài, hắn bật người bay lên không, một lần nữa tung chiêu tấn công con rắn lục đực, tính thừa dịp nó bị trọng thương mà g iết chết.
“Phá Không… trảm!”
Có thể nói, Dương Bách Xuyên gần như đã dùng toàn bộ chân nguyên và Cội Nguồn Của Nước để làm nền móng điều đồng sức mạnh Hỏa Diễm từ Giao Long châu trong người, sau đó dung hợp toàn bộ ba cỗ sức mạnh vào trong kiếm Đồ Long,
Ngoài ra hẳn còn thôi thúc cả hai mệnh tinh Dương lớn trong người, còn triệu hồi cả chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Linh ra đế dựng khiên chắn, ngay cả mệnh tinh Thần Tượng cũng hiển hiện ở đằng sau.
– Tóm lại, hắn đã vận dụng toàn bộ sức mạnh trong người, đồn sức tung một đòn cực mạnh về phía con rắn đực kia
“Ầm…”
Thế là nhân lúc con rắn bị thương, một kiếm của Dương Bách Xuyên đã thành công chém trúng người của nó.
“Khà…”
Một tiếng kêu thống thiết tới tận trời cao thoát ra từ miệng con rắn lục.
Thấy vậy, Dương Bách Xuyên tức khắc mừng thăm trong lòng, một kiếm này của hẳn chém trúng ngay chính giữa cơ thể con rắn, không chỉ để lại một lỗ thủng to đùng trên người nó, còn hất văng nó ra thật xa.
Tiếc thay lại không thể chém đứt đôi được rắn lục.
Chỉ từ chỉ tiết này thôi đã đủ thấy thực lực của con súc sinh này không hề tầm thường.
Ngoài ra, Dương Bách Xuyên còn phát hiện trên miệng vết thương của con rắn đực hình như không có chảy máu.
Chẳng biết sao lại vậy nữa.