Phong Tiên nghĩ tới nhân cách của Dương Bách Xuyên.
Ban đầu nàng ta và Dương Bách Xuyên cũng thuộc kiểu không đánh không quen biết, nhưng sau đó hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước, Dương Bách Xuyên giúp nàng ta và Lục Nhĩ Mi Hầu tái sinh, có thể xem như là ân nhân cứu mạng, tóm lại là nàng ta nợ Dương Bách Xuyên ân tình lớn.
Trên con đường tu hành, ân tình đã rất lớn, huống chỉ là ân tình cứu mạng.
Không báo đáp ân tình này thì mai sau nàng ta sẽ canh cánh trong lòng, đối với tu vi của nàng ta không phải là chuyện tốt.
Còn nữa, Phong Tiên biết rõ nhân cách của Dương Bách Xuyên, hắn là một tiểu bối trọng tình trọng nghĩa, là kiểu người có thể lên núi đao xuống biển lửa vì bạn bè.
Là Yêu Tiên cảnh giới Tiên Vương, nàng ta có thể khẳng định điều này. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Phong Tiên kết giao với Dương Bách Xuyên, thậm chí giữa hai người có thể xưng huynh muội.
Cuối cùng là Phong Tiên không nhìn thấu Dương Bách Xuyên, đây mới là điểm quan trọng.
Thông thường người có tu vi đạt đến cấp bậc tiên nhân xem số mệnh của người tu chân, tuy không nhìn thấu hoàn toàn nhưng nhìn ra ba phần cũng không thành vấn đề, thế nhưng nàng ta lại không mảy may nhìn thấu Dương Bách Xuyên.
Trong tương lai, loại người này nhất định sẽ trở thành người mang đại khí vận, thành tựu khó lường.
Vì vậy sau một hồi đấu tranh nội tâm, Phong Tiên nhanh chóng nghĩ thông tiếp theo phải chung đụng với Dương Bách Xuyên như thế nào.
Nàng ta tin tưởng nhân cách của Dương Bách Xuyên. Chỉ cần mọi người chung sức xông xáo tiên phủ Cửu Vĩ, nếu có thu hoạch thì hẳn sẽ không keo kiệt, lấy được thiên tài địa bảo thì nàng ta cũng sẽ có một. phần.
Ngoài ra còn có thực lực của Dương Bách Xuyên cộng thêm một tiểu Phượng Hoàng. Phong Tiên biết răng lỡ như thật sự gây gổ đánh nhau với Dương Bách Xuyên, cho dù nàng ta có thủ đoạn giữ mạng, thậm chí là thủ đoạn có thể giết Dương Bách Xuyên, dù thành công thì sau đó kết quả cũng là mất nhiều hơn được.
Vì vậy Phong Tiên nhanh chóng đưa ra quyết định: không thể trở mặt với Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là nàng ta đè nén lòng tham của mình đến cực hạn.
Phong Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói với Dương Bách Xuyên: “Vân đệ đệ nói ngọt thật đấy, tỷ tỷ nhanh hơn một chút nên ra tay đánh giúp đệ mà thôi. Đây là tiên linh thạch hệ Thủy, ở Tu Chân Giới không có nhiều tiên linh thạch đâu, hơn nữa còn là trung phẩm. Đệ nhận lấy đi.”
Phong Tiên vừa nói vừa xòe tay ra, đưa ba viên tiên linh thạch đến trước mặt Dương Bách Xuyên.
Nghe Phong Tiên nói xong, lại nhìn ba viên tiên linh thạch mà Phong Tiên đưa cho đang tỏa ra quầng sáng màu xanh lam trên tay nàng ta, trên đó có ánh sáng lưu động như nước chảy, giờ khắc này trên gương mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười tựa như mặt trời, một nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Hắn biết Phong Tiên đã kiềm chế lòng tham, vẫn tin tưởng mình. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Từ sâu trong nội tâm hắn rất muốn làm bạn với Phong Tiên, gọi nàng ta là tỷ tỷ.
Bây giờ nghe Phong Tiên nói vậy và nhìn thấy trong mắt nàng ta không có sự giả dõi, làm sao Dương Bách Xuyên không vui cho được?
Hắn nhoẻn miệng cười: “Cửu Nhỉ tỷ tỷ cứ cầm đi, tu vi hiện tại của ta đã đạt đến Phi Thăng cảnh đại viên mãn, không có nhu cầu lớn đối với linh lực. Hơn nữa, ta chú trọng vào cảm ngộ cảnh giới cơ. Tỷ cần ba viên tiên linh thạch này hơn ta.
Ta đã gọi tỷ là tỷ tỷ, nào quan tâm tới ba viên linh thạch. Vả lại chúng ta còn phải xông vào hai cửa theo, đối mặt với điện hộ pháp. Chỗ hậu duệ Thủy Thần có linh thạch hệ Thủy, vậy thì hai nơi tiếp theo kiểu gì cũng có. Tỷ cứ cầm đi.”
Dương Bách Xuyên rất vui trước sự thay đổi tâm của Phong Tiên, điều này chứng tỏ Phong Tiên vẫn suy xét sự việc trên cơ sở tình bạn giữa bọ họ, không vì ba viên tiên linh thạch mà trở mặt, nội tâm nàng ta không bị lòng tham khống chế.
Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, điều này quan trọng hơn tất thảy. Bởi vì kể từ khi hắn bước vào tu chân, hắn vẫn luôn giữ nguyên tắc trọng tình trọng nghĩa, có thể nói đây là đạo của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần đứng trên bờ vực sinh tử, hắn đều có thể chuyển nguy thành an.
Phong Tiên nghe Dương Bách Xuyên thản nhiênnói chuyện, tùy ý nhường ba viên tiên linh thạch cho mình, nàng ta không nhìn thấy sự giả dối trong mắt hắn, chứng tỏ mỗi lời nói của Dương Bách Xuyên đều chân thành.
Điều này khiến Phong Tiên cảm thấy xấu hổ. Nàng ta biết mình không chọn sai, không nhìn nhầm người, quả nhiên Dương Bách Xuyên là người đặt tình nghĩa lên đầu.
Phong Tiên biết rõ ba viên tiên linh thạch có lợi ích lớn đối với người tu chân nhường nào, là thiên tài địa bảo hơn xa linh thạch của Tu Chân Giới.
Vậy mà Dương Bách Xuyên nói không cần là không cần, nhường cho nàng ta luôn.
Lúc này Phong Tiên vô cùng cảm động. Dương Bách Xuyên càng chân thành thì nội tâm nàng ta càng hổ thẹn.
Nói gì thì nói, nàng ta không thế độc chiếm ba viên tiên linh thạch này.