Dương Bách Xuyên phát hiện lần này đã chiếm được món hời lớn, linh hồn Kỳ Lân đã tặng hán một đạo hoặc là nói một tia sức mạnh căn nguyên.
Bên trong chứa đựng sức mạnh vô thượng, hắn cảm nhận được, tuy bây giờ vẫn chưa luyện hóa sức mạnh đó, nhưng chắc chán là đồ tốt.
Hơn nữa điều khiến Dương Bách Xuyên kích động chính là, linh hồn Kỹ Lân đã nói, sau này hán lĩnh ngộ được có thể nhập lục đạo, sức mạnh căn nguyên của Kỷ Lân này đối với Dương Bách Xuyên mà nói chính là báu vật vô giá.
Nhập lục đạo, linh hồn Kỹ Lân còn nhìn thấu chấp niệm trong lòng hán, chính là Liễu Linh Linh!
Ba chữ U Minh Giới lại hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên, lúc trước nghề con cũng từng nhác đến sự tồn tại của lục đạo, nhưng nghề con vẫn chưa trưởng thành, không có năng lực tìm được hoặc là tiến vào U Minh Giới.
Bây giờ linh hồn Kỹ Lân cho hân một sức mạnh căn nguyên, đồng nghĩa với việc sau nảy hán chỉ cần tìm hiếu sức mạnh căn nguyên này là có thế tìm được lối vào U Minh Giới….
Dương Bách Xuyên vô củng kích động.
Liễu Linh Linh thực sự là chấp niệm trong lòng hắn, mà nay linh ồn Kỷ Lân đã cho hắn một phương hướng.
Thứ này không đơn giản, có sức mạnh Pháp Tắc của Kỳ Lân, cùng với sức mạnh vô cùng cường đại, chẳng qua chỉ cần hắn chậm rãi luyện hóa lĩnh ngộ, dù sao thì bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy căn nguyên Kỳ Lân tiến vào biển ý thức của hắn giống như một tảng đá cứng rân, tạm thời không thể động vào.
Nhưng sẽ có lúc có thể động vào, Dương Bách Xuyên không vội.
Hắn cũng không vào Thần Mộ Viên nữa, bảy giờ hán đã có được sức mạnh thần hồn căn nguyên của Kỹ Lăn, Dương, Bách Xuyên cho rằng đây là thu hoạch lớn nhất của hắn từ trước đến giờ.
Hắn nhìn linh hồn Kỹ Lân biến mất ở cống vào Thần Mộ Viên, cúi đầu thật sâu biếu đá tự cảm kích cúa minh.
“Vân Tử, sao vậy? Kỳ Lân… Sao đột nhiên lại đi rồi… Hai người đã nói gì vậy, sao nó lại bỏ đi rồi?” Lúc này Trịnh Bân Bân đi tới hỏi
Dương Bách Xuyên sửng sốt, xem ra cuộc trò chuyện vừa nấy của hẳn và Kỳ Lân, Trịnh Bân Bân không nghe thấy, nghĩ lại cũng bình thường, với năng lực của linh hồn Kỷ Lân, không muốn để Trịnh Bân Bân nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ rất đơn giản.
“Không có gì, linh hồn Kỷ Lân vừa tặng ta sức mạnh căn nguyên của Kỷ Lân, đi thôi, chúng ta không vào được Thần Mộ Viên, đi xem thông đạo truyền tống đến Sơn Hải Giới đi, chúng ta trở về thôi”
Dương Bách Xuyên khó mà nói ra cuộc đối thoại vừa nãy với linh hồn Kỳ Lân, Trịnh Bân Bân cũng không hỏi nhiều, đi theo hắn.
Thật ra Dương Bách Xuyên cũng mơ hồ không hiểu rõ lời nói của linh hồn Kỷ Lân, dù sao hân biết bây giờ không thế vào Thần Mộ Viên, vậy thì không vào nữa lả được.
Hai người đi vào cung điện kia, trận pháp trên tưởng vẫn còn tồn tại như trước, hơn nữa xem dấu vết, quả thật có người từng tiến vào, đây hiển nhiên là người do Dương Bách Xuyên dẫn dắt vào Sơn Hải Giới.
Chỉ cần trận pháp này vẫn còn tồn tại là tốt rồi, sau này cho mẹ con Nguyên Tranh một con đường, để bọn họ thông qua nơi này đến Sơn Hải Giới
Chuyến đi viên mãn, lên đường hồi phủ.
Tuy rằng không thể vào Thần Mộ Viên, nhưng có được căn nguyên thần hồn của Kỳ Lân, đây là thu hoạch lớn nhất đối với Dương Bách Xuyên.
Còn một điều khiến hân kinh sợ trong lòng chính là, theo lời của linh hồn Kỹ Lân, tu sĩ cầu đạo Tiên Giới không phải điểm cuối, mà trên Tiên Giới vẫn còn một thế giới cao hơn tồn tại.
Cụ thế là thế giới gì thi linh hồn Kỹ Lân không nói, nhưng Dương Bách Xuyên biết mọi chuyện không đơn giản, Thần Mộ Viên rất có khả năng có quan hệ với thế giới kia
Đương nhiên hiện giờ những thứ đó đối với hắn mà nói đều rất xa xôi, hân không cần phải lo lắng.
…
Sau khi ra ngoài, tới Loạn Thạch, linh hồn Ngọa Ngưu hiện lên, trừng mắt, nói lắp: “Tiếu tử, ngươi làm gì mà đại ca ta lại tặng ngươi căn nguyên Kỹ Lân…”
Dương Bách Xuyên biết đại ca mà hồn Ngọa Ngưu nói chính là linh hồn Kỳ Lân, nghe nó hỏi vậy liền nhếch miệng, cười nói: “Ngươi đi hỏi đại ca ngươi ấy”
“Tiểu tử ngươi… Quên đi, nếu đại ca đã quyết định thì ta nói cũng vô dụng…” Hồn ngọa Ngưu không muốn tranh cãi với Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên cười chuẩn bị rời đĩ, vừa xoay người bỗng dừng lại nói với hồn Ngọa Ngưu: “Lão Ngưu, sau này có thể sẽ có đệ tử Vân Môn và vợ con ta thông qua truyền tống trận này để đến Sơn Hải Giới, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng làm khó bọn họ, Dương Bách Xuyên ta võ cũng cảm kích”
“Được được được, chỉ căn tiểu tử ngươi không đánh chủ ý lên Thần Mộ Viên thì gì cũng được, đại ca đã đồng ý với ngươi tồi thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa..” Hồn Ngọa Ngưu nổi.
“Vậy đa tạ.” Dương Bách Xuyên chấp tay cảm tạ, bây giờ hán cũng không muốn trêu chọc hồn Ngọa Ngưu này, hồn Ngọa Ngưu này có thể gọi Kỹ Lân là đại ca, tất nhiễn năng lực cũng không thua kém.