Ngay sau đó chỉ thấy trên cánh cửa bùng lên ánh sáng bảy màu, lại ngưng tụ ra một quái vật khổng lồ.
Sau khi ánh sáng tắn đi, trước mặt bọn họ xuất hiện một con Kỳ Lân.
Mặc dù Trịnh Bân Bân lần đầu thấy, nhưng cô ta đã từng nghe sư phụ nhắc tới thần thú trời đất Kỳ Lân, cảm nhận được một khí tức như núi cao, khiến cô ta suýt nữa quỳ xuống.
Trong lòng bắt đầu dời sông lấp biển, cô ta cảm nhận được Kỳ Lân trước mắt là trạng thái thần hồn, không phải thực thể, trong lòng hít khí lạnh. Chỉ là một thần hồn đã có uy áp như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được Kỳ Lân này là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào.
Hơn nữa không nói Trịnh Bân Bân, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được lực uy áp tới mức không thở nổi sau khi Linh hồn Kỳ Lân xuất hiện, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ mạnh quá rồi.
Bảy trăm năm trước là cảm nhận này, bảy trăm năm sau càng là như vậy.
“Lại là tên nhóc nhà ngươi, ngươi đi đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể nhúng chàm”” Kỳ Lân nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói
Lúc Kỳ Lân nói chuyện, Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cảm thấy uy áp đều đã biến mất, lập tức khiến hai người thở phào.
Có điều nghe Kỳ Lân nói, Dương Bách Xuyên lại hơi không phục: “Kỳ Lân tiền bối, năm đó tại sao Lữ Xuân Thu có thể vào, còn tôi không thể vào chứ. Trước sau bảy trăm năm, văn bối đến đây hai lần, chính là cơ duyên, tôi muốn vào xem thử, vẫn mong tiền bổi tạo điều kiện.”
Mặc dù biết Linh hồn Kỳ Lân này vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà… Dương Bách Xuyên nghĩ dù sao nó cũng là trạng thái thần hồn, có thể cho Lữ Xuân Thu vào lại không thể cho hẳn vào, đây rõ ràng là kỳ thị hẳn, cho nên lời nói hơi láo xược.
“Hừ! Nếu đã muốn tìm cái chết thì ta tác thành cho ngươi”
Dương Bách Xuyên dứt lời, Linh hồn Kỳ Lân không, hề có dấu hiệu báo trước, hữ lạnh rồi ra tay.
Linh hồn Kỳ Lân há miệng to như chậu máu, lao về phía hẳn.
Giờ phút này, lông tơ cả người Dương Bách Xuyên đều dựng ngược, hẳn lại phát hiện bản thân đã mất năng lực hành động, toàn thân bị một uy áp nghiền áp khiến người ta tuyệt vọng, không thể động đậy, bất cứ sức mạnh nào ở trong người đều không vận chuyển được.
Hắn chưa từng cảm nhận được lực uy áp mạnh mẽ như vậy.
Dư quang nhìn qua thấy Trịnh Bân Bân cũng bị ảnh hưởng, quỳ rạp xuống đất.
Dương Bách Xuyên trợn to mắt, hẳn từng nghĩ tới sự mạnh mẽ của Linh hồn Kỳ Lân, nhưng lại không ngờ tới sẽ mạnh mẽ cỡ này.
Nó chỉ là thần hồn, chỉ là uy lực thần hồn bộc phát đã khiến hẳn cảm nhận được một sức mạnh phá hủy trời đất, thực sự rất khủng bố.
Càng không ngờ tới Kỳ Lân này lại không nói lý lẽ như vậy, không phải chỉ phản bác chút xíu thôi à, còn không để cho hắn có cơ hội gì, nói ra tay liền ra tay. À không, nó là dùng miệng mới đúng.
Mặc dù Linh hồn Kỳ Lân này là thần hồn, nhưng chắc chắn có thể ăn thịt hắn.
Khí tức uy áp mạnh mẽ khiến hẳn cảm thấy tuyệt vọng!
Cơ thể không thể cử động, miệng không thể há ra.
Hắn cảm nhận được khí tức tử vong đang bao. phủ trên người, lúc này hắn mới biết Linh hồn Kỳ Lân mạnh mẽ hơn hẳn tưởng tượng.
Chắc chắn không phải cấp bậc tu chân giả…
“Áu!”
Trong một tiếng rống, Dương Bách Xuyên nhắm. mắt lại.
“Mạng này tiêu rồi…”
Hắn bi thương nói trong lòng.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy khí tức uy áp bao phủ quanh người đều biến mất rồi.
Không còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa.
Bên tai lại vang lên giọng nói vô cùng uy nghiêm thậm chí còn hơi chút kích động và căng thẳng: “Nhóc con, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của tộc Kỳ Lân ta?”
“Phù…”
Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mới một lát mà toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng biết tại sao Linh hồn Kỳ Lân lại từ bỏ giết hắn vào thời khác then chốt
Nghe Linh hồn Kỳ Lân nói, Dương Bách Xuyên biết là nghé con đã cứu hẳn một mạng.
Nghé con là thần thú Kỳ Lân, cũng từng uống nước Sinh Mệnh của hắn, cho nên giữa hắn và nghé con có tồn tại khế ước thần hồn.
Chắc chắn là vừa rồi Linh hồn Kỳ Lân cảm nhận được trong người hắn có khí tức của nghé con, cho nên đã từ bỏ giết hẳn.
Trịnh Bân Bân cũng khẽ rên, sắc mặt trắng bệch, đứng dậy.
“Nói cho ta biết”
Đúng lúc này, Linh hồn Kỳ Lân vô cùng uy nghiêm, nói.
“Ha ha!
Lúc này, Dương mỗ lại lạnh lùng cười, mặc dù rong lòng sợ Linh hồn Kỳ Lân, nhưng hãn cũng phát hiện Kỳ Lân này đang vô cùng căng thẳng.
Nói cách khác, Linh hồn Kỳ Lân vô cùng để ý nghé con.
Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên đã có chút tự tin, lạnh lùng cười nói: “Tôi có người anh em là Kỳ Lân.”
Hắn không dám nói hẳn đã thu phục nghé con, để nghề con trở thành thần sủng của hẳn, nếu không chắc Linh hồn Kỳ Lân này sẽ lại nổi giận