Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3744: Mộng Đảo



Biển Hoa Đông là một trong ba vùng ven biển lớn của Trung Quốc, là Hải Vực nhiều hòn đảo nhất, từ bờ Khẩu bác Trường Giang Trung Quốc đến đảo Jeju Hàn Quốc, tiếp giáp Hoàng Hải. Phía Đông Bắc lấy tuyến đảo Jeju, đảo Goto, Nagasaki làm biên giới. Phía Nam lấy tuyến đảo Nam Áo Quảng Đông đến cực nam đảo chính Đài Loan làm biên giới, phía Đông đến quần đáo Ryukyu Đảo Quốc.

Ngày xưa, trong những hải đảo này có rất nhiều ngư dân sinh sống, nhưng theo thời đại biến đối, dân số tập trung hóa phát triển và sự bảo vệ môi trường sinh thái biển, nên rất nhiều hải đảo đã bị bỏ hoang.

Ngoài hải đảo khá lớn được phát triển thành cảnh điểm du lịch ra, một số đảo nhỏ về cơ bản đều không có người ở nữa.

Nhưng ở chỗ tiếp giáp của biển Hoa Đông và Hàn Quốc có một hòn đảo diện tích không to không nhỏ, lại vẫn có người sinh sống.

Hòn đảo này tên là Mộng Đảo, thôn trên đảo tên là thôn Mộng Đảo, lúc trước là thôn nhỏ có hơn sáu mươi hộ gia đình sinh sống.

Bây giờ thôn Mộng Đảo lại chưa tới mười hộ, chỉ có bảy tám hộ rải rác.

Thanh niên trai tráng hầu như đều chuyển đến thành phố nội địa, người ở lại đa số là người già đã sống ở đây cả đời không muốn rời đi với con cái.

Rời xa đô thị lớn ồn ào, cũng được yên tĩnh.

Khí hậu trên đảo dễ chịu, có khu rừng hải đảo lớn, phong cảnh đẹp đẽ, cộng thêm có rất ít người đến đây, nên cũng là chốn thế ngoại đào viên.

Trên Mộng Đảo có đất trồng trọt, ven biển có hải sản phong phú, ngư dân có thể tự cung tự cấp, bình thường còn có thể dựa vào hải sản để đổi chút tiền tài. Mỗi tháng nơi này sẽ có tàu buôn nhỏ lên đảo thu hải sản đã gia công của ngư dân, có tàu đến từ Trung Quốc, cũng có tàu đến từ Hàn Quốc….

….

Lúc mặt trời vừa mọc, phong cảnh trên Mộng Đảo là đẹp nhất, mặt trời xa xôi sẽ chiếu lên nước biển tỏa ra vô số màu sắc rực rỡ, tựa như áo mộng..

Một ngày đánh bắt mưu sinh của ngư dân cũng bất đầu.

Lúc này, ven biển phía Đông Mộng Đảo, một thiếu niên trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, người mặc áo phông trắng bó sát và quần đùi bò, chân trần ngâm trong nước biển, trong tay kéo lưới đánh cá.

Da thiếu niên ngăm đen, nhưng màu đồng cổ hơi đen, vừa nhìn đã biết là làn da bị phơi đen, tay chân hẳn lanh lẹ, vô cùng linh hoạt ở chỗ nước cạn, tung lưới cá.

Bỗng chốc, cậu ấy lại kinh ngạc kêu lên: “A..”

Lúc tung lưới, cậu ấy cảm thấy đụng phải thứ yếu ớt gì đó, vừa quay đầu thì phát hiện có người, đang ngâm trong nước biến.

Ngay sau đó, sắc mặt thiếu niên thay đổi, sợ hãi co chân bỏ chạy, trong miệng phát ra tiếng aba aba.

Ở đầu khác của bờ biển, một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang nhặt vỏ sò trên bãi biển, vỏ sò này hình như có thể gia công thành đồ trang sức, cũng là một nguồn thu nhập.

Da cô ấy cũng hơi đen, nhưng trông là màu da rất khỏe mạnh, đôi mắt to đen nháy sáng ngời dưới hai mí mắt, ngũ quan thanh tú, nếu không phải do da màu đen, thì trông cô không giống ngư dân của thôn Mộng Đảo.

“Aba aba..”

Nguyên Tranh đang nhặt vỏ sò, sắc mặt bỗng thay đối, ngẩng phắt đầu lên nhìn, thấy em trai Nguyên Bảo hoảng hốt chạy tới, trông rất gấp gáp.

Nguyên Tranh biết em trai câm điếc bẩm sinh, nhưng lại vô cùng thông minh, biết làm rất nhiều. Cô ấy cũng biết em trai này bình thường hướng nội, nhát gan, trông cậu ấy chạy như điên tới, cô ấy đã biết là gặp chuyện gì đó rồi.

Mấy năm trước, cha mẹ qua đời sau khi ra biển, cô ấy và em trai sống nương tựa vào nhau, nên cô ấy thương yêu em trai nhất, Nguyên Tranh không hy vọng em trai xảy ra chuyện gì.

Cô ấy vội vàng đặt cái sọt xuống hỏi: “A Bảo, đã xây ra chuyện gì? Em sao vậy, có phải bị thương ở đâu rồi không?”

Nguyên Tranh chạy tới hỏi, đánh giá xung quanh, không thấy trên người em trai bị thương gì, cô ấy mới thở phào trong lòng.

“Aba aba aba..”

Em trai Nguyên Bảo kích động, miệng chỉ có thể, phát ra âm thanh aba aba, nhưng lại đang dùng thủ ngữ để nói chuyện.

Nhìn thú ngữ của em trai, Nguyên Tranh trợn to mắt, nói: “A Bảo, em nói trong biển có người? Tóc trắng và dài…”

“Aba aba..” A Bảo gật đầu lia lịa.

“Là… người chết à?” Nguyên Tranh cũng hơi sợ, hỏi.

“Aba aba..” Nguyên Bảo không chắc chắn, nhưng. lại kéo tay chị gái đi xem.

Nguyên Tranh bị em trai kéo đi về phía người tóc trắng kia.

….

Bên bãi biển, Nguyên Tranh và em trai cẩn thận tới gần thanh niên tóc trắng…

“Phù….”

Sau khi kiểm tra, Nguyên Tranh thở phào nói Bảo, mau giúp chị đỡ hân về đi, vẫn còn sống, chắc là bị đuối nước..”

“Aba..” A Bảo gật đầu, hai chị em một trái một phải đỡ thanh niên tóc trắng về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.