Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3739: Dị biến



Dựa theo những lời giải thích của Hắc Liên, nơi đây đích xác là động phủ của một vị Tiên Đế, Thuỷ. Nguyên Tiên Đế không phải nhân tộc mà Tiên Đế chính. là yêu tộc thành tiên, vả lại còn là một Thuỷ Yêu thành lên không hề tầm thường.

Là một khối linh thạch Thuỷ Chỉ Bản Nguyên tu đạo thành tiên và trở thành Tiên Đế, thuộc loại sinh linh Tiên Thiên, được gọi là Thuỷ Nguyên, có nghĩa là bản nguyên của nước.

Ngài xây dựng nên tiên phú ở chốn này. Nhưng có một ngày Thuỷ Nguyên Tiên Đế nhắn lại rằng tiên ma xây ra đại chiến, ngài phải tham gia đại chiến để bảo vệ biển cả, sau đó ngài rời khỏi đây…

Song, có một điểm rất quan trọng, sâu trong động. phủ là nơi Thuỷ Nguyên Tiên Đế ra đời, trước khi rời đi ngài cũng nói sẽ có đá bản nguyên của nước mới sắp. được sản sinh ở đó,

Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên có phần chấn động.

Thiên đại ngũ hành tuy khác nhau nhưng đều là nguồn gốc sản sinh ra sức mạnh của đất rời, Thuỷ Chỉ Bản Nguyên kia chính là căn nguyên của sức mạnh từ nước.

Nếu những hình vẽ này thật sự nói đúng thì một khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên mới sẽ được ra đời ở đây, vậy…

Dương Bách Xuyên bắt đầu run rẩy.

Hân không biết đá Thạch Chỉ Bản Nguyên rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng thứ đá được gọi là nguồn gốc của nước, một trong ngũ hành liệu có thể yếu kém hay sao?

Hắn hỏi Hắc Liên: “Thuỷ Chỉ Bản Nguyên có tác. dụng gì với tu sĩ?”

Hắc Liên bình thản trả lời: “Chủ nhân động phủ này là một khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên và có thể trở thành Tiên Đế, ngươi bảo nó sẽ có tác dụng gì với các từ sĩ nào?

Nói không ngoa, nếu ngươi có thể dung hợp với khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên kia thì sẽ sử dụng được sức mạnh của nước trong đất trời này. Hơn nữa còn có thể đối chọi với tứ đại bản nguyên chỉ lực khác, thành tựu là vô hạn… Nhưng, luyện hoá được một khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên là chuyện khó hơn lên trời. Cho dù ngươi có thể bắt tận tay nó thì luyện hoá vẫn là cả vấn đề nói. Nếu nó không có ý thức thì còn dễ nói, nếu nó vừa sinh ra đã ý thức được bản thân là đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên thì ngươi hoàn toàn không thể luyện hóa nó với tu vi hiện tại.

Tất cả phải nhìn vào cơ duyên của ngươi. Giả sử nơi này có một khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên đi, giả sử nó không sinh ra ý thức, nhưng cũng không đồng nghĩa là ngươi có thể dễ dàng thu phục và luyện hóa nó. Nó được là linh vật của đất trời, được gọi là Linh Vật Tiên Thiên, ắt cũng sẽ có linh tính, như vậy thì phải xem vận số của ngươi.

Nếu thu phục và luyện hoá được nó, sau này ngươi sẽ nắm trong tay sức mạnh của nước, hoặc đối mặt và điều khiển được những nơi có nước, thậm chí là sự tồn tại của các pháp tắc hệ thuỷ mà không căn phải sợ hãi điều gì, trở nên bất bại.”

Nghe Hắc Liên nói vậy, Dương Bách Xuyên có cảm giác máu trong cơ thể đang sục sôi hừng hực.

Hắn ngầm khẳng định trong lòng, dù phải trả một cái giá đắt thì hắn vẫn muốn có được đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên.

Theo như Hắc Liên nói, nếu đoạt được đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên thì mình sẽ trở thành cụ tổ của khối đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên kia, thậm chí còn lĩnh ngộ được sức mạnh của pháp tắc hệ thuỷ.

Chiếm giữ sức mạnh của trời

Điều này… Sợ rằng không có bất cứ tu sĩ nào không rung rinh dao động,

Bây giờ phải vào sâu trong sơn động này xem rốt cuộc có đá Thuỷ Chỉ Bản Nguyên hay không, cơ mà Dương Bách Xuyên tin tám, chín phần mười là có, bởi vì núi này toả ra nguồn linh khí hết sức mạnh mẽ.

Đương nhiên, hắn cũng biết việc lấy được nó là điều không hề dễ dàng, nhưng làm gì cũng phải thử. mới được.

Ngộ nhỡ hắn lấy được đá Thuỷ Chi Bản Nguyên, vậy thì đúng như lời nhận xét của Hắc Liên, tiền đồ của hắn sẽ trở nên vô hạn.

Hắn vừa đi vừa nghe Hắc Liên giải thích. Khi giọng Hắc Liên dừng lại, Dương Bách Xuyên phát hiện hắn đang ở một nơi rộng mênh mong tràn đầy hào quanh xanh thẳm đầy chói mắt.

Tới rồi…

Dương Bách Xuyên định lần lại, sau đó bị sốc!

Đôi mắt bừng sáng lấp lánh.

Trong mắt anh, đây là một đại sảnh tự nhiên trống trải rộng mênh mông, không gian không lớn lắm, cỡ khoảng năm, sáu mươi mét vuông.

Một tượng đá bằng bốc ra hơi lạnh xuất hiện trước mắt hắn, nó tất giống một ngọn núi băng thu nhỏ, không ngừng toả hơi lạnh ra môi trường xung quanh.

Đinh thần nhìn lại, tảng đá này cao chừng ba thước, đường kính một thuốc, bên trong nó có vật gì đó lớn cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, toả ra hào quang xanh thăm thẳm.

Đá Thuỷ Chí Bản Nguyên..?

Những lời này lập tức bật ra trong đầu Dương, Bách Xuyên.

Nhất thời, hẳn trở nên kích động không thôi, sải bước tiến về phía núi băng phiên bản thu nhỏ.

“Đừng qua đó…”

Đúng lúc Dương Bách Xuyên vừa bước lên một bước, tiếng cảnh báo của Hắc Liên cũng vang lên trong đầu hẳn.

Vốn dĩ không nên đi qua đó, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dương Bách Xuyên đã đến trước núi băng, chỉ còn cách nó khoảng ba mét.

Muộn một bước.

Giờ phút này, Dương Bách Xuyên có phần kích động, trong đầu chỉ ham muốn có được đá Thuỷ Chi Bản Nguyên, nghe được lời cảnh báo của Hắc Liên thì cũng đã chậm.

“Rầm..”

Dị biến xảy đến khi Dương Bách Xuyên đang áp. sát và còn cách núi băng khoảng ba mét.

Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ không gì sánh kịp đột ngột bùng nổ từ trong núi băng,

Một giây sau, cả người hắn dường như rơi xuống hầm băng, cơ thể bay ra ngoài tựa con diều đứt dây.

“Cạch… Rắc rắc…..”

Dương Bách Xuyên bị sức mạnh đột ngột bùng phát từ ngọn núi băng đánh bay ra xa hơn mười mét, đập lên vách núi, khiến khe núi rằn chắc cũng phải nứt vỡ, kêu lên răng rắc.

“Khụ… Khụ khụ..”

Dương nào-đó ngã vật ra đất mà hộc máu. Hắn muốn nói với Hắc Liên một câu, nếu có nguy hiểm thì nói sớm chút đi bà chị, định lấy cái mạng già của ta hả.

Nhưng giờ phút này hắn không thể nói ra dù chỉ một câu. Trong cơ thể, khí huyết sôi trào, chân nguyên hỗn loạn, điều nguy hiểm nhất là hẳn nhận ra toàn thân mình đang kết thành băng.

Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập hắn, từ trong ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.