Sau khi ở châu Âu 10 ngày, Dương Bách Xuyên mang theo Ruth về Vân Môn, sau khi giao Ruth cho Âu Dương Ngọc Thanh sau đó chạy trốn, không dám đối mặt với Âu Dương Ngọc Thanh.
Thấy Dương Bách Xuyên tông cửa xông ra ngoài, Âu Dương Ngọc Thanh u oán một chút, một lúc sau lại bật cười.
Cô biết Dương Bách Xuyên mang theo Ruth trở về là có ý gì, nhìn Ruth quy củ đứng một bên gọi mình là chị, sự buồn bực không vui của Âu Dương Ngọc Thanh cũng biến mất.
Dù sao người phụ nữ của Dương Bách Xuyên không chỉ có hai bọn họ, những chị em khác đều ở Tu Chân Giới, đến lúc đó trở về Tu Chân Giới hẳn sẽ biết tay.
Còn Ruth chắc chắn đã được Dương Bách Xuyên thừa nhận, nếu không sẽ không dẫn về nhà
Hơn nữa 700 năm trước Âu Dương Ngọc Thanh đã biết đến sự tồn tại của Ruth, năm đó cô gái nữa từng đến Vân Môn ở một đoạn thời gian, chẳng qua lúc đó lão thái thái không thích người nước ngoài nên Dương Bách Xuyên đã đưa cô ta trở về châu Âu.
700 năm sau lại xuất hiện đã không thể sửa đổi, Âu Dương Ngọc Thanh cũng không phải loại người hẹp hòi, mỉm cười nói: “Đi thôi, chị dẫn em đi sửa sang lại phòng.”
‘Vốn dĩ Ruth còn đang thấp thỏm, nghe thấy Âu Dương Ngọc Thanh nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, cô ta biết ở nhà dọ Dương, người nước ngoài như cô ta kém hơn những người phụ nữ khác.
Bây giờ nghe thấy Âu Dương Ngọc Thanh dẫn cô ta đi xem phòng, Ruth biết Âu Dương Ngọc Thanh đã tiếp nhận mình.
Làm người đến sau, là một Huyết tộc sống hơn 700 năm châu Âu đã cực kỳ thuần thục cách đối nhân xử thế, cũng bởi vì thích Dương Bách Xuyên mà cô ta thích văn hóa phương Đông, cô ta đã nghiên cứu văn hóa phương Đông mấy trăm năm.
Ruth không dám chậm trễ, vội vàng cúi người nói cảm ơn: “Cảm ơn chị đã chăm sóc, sau này em chính là nha hoàn bên cạnh chị, hy vọng chị không ghét bỏ em, đây là vòng cổ bảo thạch hồng bảo do châu Âu sản xuất, em cũng không có gì quý giá, hy vọng chị nhận lấy món quà này.
Ruth vô cùng rõ ràng tập tục văn hóa phương Đông, trong lúc nói chuyện lập tức lấy ra một hộp nhỏ tỉnh xảo, mở ra.
Bên trong là vòng cổ bảo thạch hồng bảo, ánh sáng chiếu rọi xuống, sáng lấp lánh cực đẹp.
Âu Dương Ngọc Thanh không hiểu trang sức nhưng rất vừa lòng với thái độ của Ruth.
Cười nói: “Em có lòng, đừng nói gì mà nha hoàn, nếu để Xuyên Tử nghe thấy sẽ mảng chết chị.”
“Vâng, chị..”
Hai người cười nói một lúc quan hệ gần gũi hơn rất nhiều, Âu Dương Ngọc Thanh kéo tay Ruth đi sửa sang phòng cho cô ta.
…
Thật ra Dương Bách Xuyên không đi xa, dùng thần thức nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn sợ đưa Ruth về thì Âu Dương Ngọc Thanh sẽ không vui, hiện tại xem ra hẳn đã suy nghĩ nhiều, vợ của hẳn không ai keo kiệt cả.
Dương Bách Xuyên cũng rất vừa lòng với biểu hiện của Ruth, sau này đi Tu Chân Giới không sợ cô và những người khác không hợp nhau.
Đây cũng coi như là chuyện tốt. Nhớ rõ sư phụ từng nói với hẳn, trên con đường tu chân, mỗi lần làm một chuyện, gặp một sinh linh đều là một phần nhân quả, sau này cần kết lại mới có thể làm đao tâm càng thêm thông thấu.