Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3729: Một thế giới khác?



Ở một nơi nào đó nằm sâu dưới biển Đông Hải. Vì vậy Phyllis Yale đã liên lạc với các thế lực lớn ở Trung Quốc, hợp lực tiến vào Đông Hải để lấy di tích, hứa hẹn sẽ mang bọn họ rời khỏi Trái Đất đi tới một

thế giới tu hành rộng lớn hơn, đồng thời hứa sẽ chia sẻ kho báu.

Và những người ở Trung Quốc này muốn đột phá, muốn rời khỏi Trái Đất, cũng muốn tu luyện lên được cấp bậc cao hơn.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Không ngờ rằng trong ký ức của Phyllis Yale, đợi hẳn ta tìm được thiên tài địa bảo ổn định thân thể thì sẽ giết sạch đám tu sĩ người Trung Quốc này.

Cái gọi là liên minh này chẳng khác nào bảo hổ lột da. Dương Bách Xuyên tức giận, đồng thời cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh.

May mắn thân thể của người chim Phyllis Yale này độ không ổn định, không dám tùy tiện sử dụng lực lượng nên mới chưa ra tay với Trung Quốc.

Nếu không, thế giới tu sĩ Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp thảm họa.

Nhưng bây giờ tất cả những điều này sẽ kết thúc vì Dương Bách Xuyên hắn đã trở lại.

Diệt một mối đe dọa là người chim, giết một – hai mươi người có tâm địa quái thai, xem như không còn nguy hiểm.

Sau đó hắn sẽ để trâu thần Ngũ Sắc và tiểu Phượng Hoàng đi tiêu diệt các tổ

chức thần điện triệu hoán, để sau này sẽ không có sinh vật ngoài hành tinh tới Trái Đất gây họa nữa.

Ngẩng đầu nhìn hàng trăm tu sĩ nằm trên mặt đất, Dương Bách Xuyên cảm thấy ngứa răng, cấu kết với người chim, những người này gần như đã mang đến thảm họa cho Trung Quốc.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không phải các người muốn theo đuổi tới một thế giới có tu vi cao hơn sao, muốn rời khỏi Trái Đất, được thôi, hôm nay tôi sẽ cho. các người toại nguyện, để các người cảm nhận được thế nào là sự khốc liệt của thế giới tu chân, là phúc hay là họa thì mặc cho số phận đi!”

Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đám tu sĩ cũng cảm giác được không ổn.

Tuy nhiên, họ chỉ nhìn thấy tia sáng bạc lóe lên trong tay Dương Bách Xuyên, một thanh kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn ta, ngay sau đó, hắn bất ngờ chém thanh kiếm vào khoảng không.

“Ầm răng rắc…”

Sau khi Dương Bách Xuyên bổ ra kiếm xuống, cách ba mét trên đỉnh đầu xuất hiện một cánh cửa rộng hơn mười trượng, dài ba bốn trượng.

Mọi người ngẩng đầu lên phát hiện, bên kia cánh cổng cũng có trời xanh mây trắng, còn có một cỗ linh khí từ trời đất mạnh mẽ gấp mấy lần Trái Đất.

Một thế giới khác?

Đây là điều mà rất nhiều người đang nghĩ.

€ó người vui mừng khôn xiết, có người lại đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đã đoán được Dương Bách Xuyên muốn làm gì. Hắn muốn đưa bọn họ đi đày sao…?

“Lên…cút hết…”

Ngay sau đó, giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên, đi kèm là một lực lượng cường đại cuốn lấy bọn họ.

Bốn đến năm trăm tu sĩ trên quảng trường lần lượt bay lên và tiến vào cổng chỉ trong giây lát…

“Đây là Sơn Hải Giới, các người tự sinh tự diệt đi.”

Mấy trăm tu sĩ biến mất trong nháy mắt, khi cánh cửa đóng lại, bọn họ nghe được Dương Bách Xuyên nói đó là nơi nào.

Lúc này chỉ còn lại Ngô Nam, Dương Tinh Phó, Võ Đang, Côn Luân, Thiếu Lâm, Thiên Canh Tông và nhà họ Hồ ở Đông Bắc. Không tới mười thế lực.

Ngô Nam đã từng nghĩ Dương Bách Xuyên hẳn là rất mạnh, nhưng không nghĩ lại mạnh đến mức có thể chia cắt cả một thế giới chỉ bằng thanh kiếm, ông ngồi trên ghế uống trà mà tay đang run rẩy.

Hai mắt Dương Tinh Phó sáng ngời, hắn nhìn cơ thể Dương Bách Xuyên đang run rẩy mà tự lẩm bẩm: “Đây chính là thực lực của cha mình sao?”

Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ sùng bái.

Về phần các thủ lĩnh của Võ Đang, Côn Luân và những thế lực khác, trong lòng họ như đang có sóng ngầm, tất cả đều bị sốc trước thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay.

Ai nấy đều hiểu rõ, nếu hôm nay người đứng đầu không đích thân đến thì họ cũng sẽ chịu chung số phận như những người vừa biến mất.

Dương Bách Xuyên thở ra một hơi đục ngầu, nhìn cánh cổng biến mất của Sơn Hải Giới, thật ra hắn cũng chưa làm gì cả, theo tính tình trước đây của hắn, giết chết những tu sĩ cấu kết với ngoại lai phương Tây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cuối cùng nói cho cùng những người này đi lên con đường tu chân, là nhân quả do hắn truyền đạo vậy nên mới thả đi, tội chết có thể tha nhưng sống

thì khó thoát, hắn không cho bất cứ cơ hội nào mà đưa thẳng tới Sơn Hải Giới.

Thế giới tu sĩ chân chính, tàn khốc nhưng cũng là tràn ngập cơ duyên, có thể sống sót hay không, đi được bao xa thì phải xem vận may của bọn họ.

Cũng loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với tu sĩ trên Trái Đất sau này.

Với tu vi hiện tại, đương nhiên hắn biết Trái Đất và Sơn Hải Giới là một thế giới nhỏ mà thôi, chỉ là bị ngăn cách ra, hôm nay cho dù không có thông đạo truyền tống thì hắn vẫn có thể mở được màn kết giới chia cắt Trái Đất và Sơn Hải Giới, đây chính là thành quả tu chân tám trăm năm của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.