Năm đó hăn ra lệnh cho tất cả tu sĩ đạt đến Hư Cảnh hoặc Kim Đan đều tiến vào Sơn Hải Giới để đề phòng bọn họ làm loạn Địa Cầu, bây giờ lại có thêm rất nhiều.
Vậy chắc chăn đều là đệ tử của Vân Môn quê nhà năm đó.
Mấy phút sau, thức ăn đã nấu xong, Đoan Mộc Uyển Nhi và Âu Dương Ngọc Thanh bước ra khỏi phòng bếp.
Dương Bách Xuyên hỏi: “Cha con đâu?”
“Đi tìm Tinh Nhi rồi, chúng ta ăn cơm trước, không đợi bọn họ, có rất nhiều thức ăn.” Đoan Mộc Uyển Nhi tùy tiện nói.
“Tinh Nhi?” Dương Bách Xuyên sửng sốt.
Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Dương Bách Xuyên, Đoan Mộc Uyển Nhi vội vàng nói: “Chính là con trai con Dương Tinh Phó, cháu trai cưng của mẹ.”
Lúc này Dương mỗ mới phản ứng lại, thì ra đang nói con trai út Âu Dương Ngọc Thanh sinh cho hắn.
Nói ra bọn họ chưa từng gặp mặt, năm đó lúc nhị đồ đệ Vương Tông Nhân đến Sơn Hải Giới có mang video tới cho hắn xem.
Những điều này đều là hắn nợ mẹ con bọn họ.
Âu Dương Ngọc Thanh lườm hắn: “Mấy trăm năm anh vắng mặt, may có cha mẹ chăm sóc, nên Tinh Nhi rất tố
“Khụ khụ..” Dương Bách Xuyên rất xấu hổ.
“Bọn anh về rồi… Ha ha…” Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng cười của Dương Quốc Trung.
Dương Bách Xuyên vừa quay đầu đã thấy ba bóng người xuất hiện ở cửa.
Mặt Dương Quốc Trung đo đỏ, trông tâm trạng vô cùng tốt, đi ở giữa, bên phải ông là một bé gái, bên trái là một bé trai, đều trông khoảng hai mươi tuổi.
Dương Bách Xuyên kìm lòng không đậu mà đứng dậy, nội tâm run rẩy.
Bé gái là Tiểu Nhạc Nhạc năm đó, đã lâu rồi con bé vẫn là dáng vẻ như lúc hắn rời đi, chỉ là không gặp mấy trăm năm, con bé đã chín chắn hơn rất nhiều, trong ánh mắt nhìn hắn lấp lóe nước mắt, không có cảm giác ngăn cách với hắn…
Bé trai bên cạnh cha hắn bình tĩnh, tao nhã, đầu đinh, rất có tinh thần, ánh mắt sáng ngời, có ba phần lạnh lùng, bảy phần giống hắn.
Thấy đứa trẻ này, Dương Bách Xuyên đã biết đây là con trai nhỏ Âu Dương Ngọc Thanh sinh cho hắn, Dương Tỉnh Phó.
Chớp mắt, ba người đi vào đại sảnh.
Âu Dương Ngọc Thanh đứng dậy, đi về phía hai đứa trẻ, hỏi Âu Dương Nhạc: “Nhạc Nhạc về từ khi nào? Sao không gọi điện cho mẹ đến đón con?”
“Lạc Lạc và Tinh Nhi ở cùng nhau, đều ở Đế Đô về, buổi sáng cha đi đón bọn họ..” Dương Quốc Trung cười nói.
Lúc này, Âu Dương Nhạc và Dương Tinh Phó đều đang nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên.
‘Trên đường đến đây, Dương Tinh Phó đã nghe ông nội Dương Quốc Trung nói chuyện cha trở về, mà thực ra thì chiều hôm qua chị gái tới tìm, cậu đã biết rồi. Chỉ vì hôm qua công việc bận rộn không thể về, nên sáng nay cậu mới về nhà với chị gái.
Thực ra trong lòng Dương Tinh Phó không trách người cha chưa từng gặp mặt này, ngược lại cậu xuất thân từ Vân Môn, xuất thân từ gia tộc tu chân, từ nhỏ đã nghe quen tai các loại sự tích về cha cậu. Hơn nữa còn có mẹ và ông bà ở bên cạnh, cậu không những không hề oán trách, mà còn rất sùng bái người cha Dương Bách Xuyên của mình.
Bởi vì trên Địa Cầu, Dương Bách Xuyên chính là một truyền thuyết.
Lúc này cuối cùng cậu cũng gặp được hắn, hắn giống y như trong tranh, tóc trắng bay bổng, rất ngầu.
Dương Bách Xuyên nhìn con trai Dương Tinh Phó, tình cảm máu mủ xuất hiện trong vô hình khiến hắn biết đây chính là con trai hắn.
Hai cha con nhìn nhau, Dương Bách Xuyên đường đường là tu sĩ cảnh giới phi Thăng, nhưng lại không biết mở lời với con trai của mình thế nào.
Dương Tỉnh Phó tò mò đánh giá Dương Bách Xuyên.
“Tinh Nhi, gọi cha đi con…” Âu Dương Ngọc Thanh rơi nước mắt, cười nói với con trai, cô ấy biết con trai thiếu thốn tình yêu của cha.
So với Đoàn Đoàn, Viên Viên thì Dương Tinh Phó lại là người có tính cách giống Dương Bách Xuyên nhất, cậu rất chín chắn, cũng hiểu đạo lý, điều này có liên quan tới sự dạy dỗ từ nhỏ của ông nội Dương Quốc Trung.
Cuối cùng cậu hít sâu, nói: “Ch… Cha…”
Hơi lắp bắp, nhưng vẫn nói ra rồi.
Tiếng cha này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên giống như có dòng điện chạy qua, cổ họng hơi khô, run giọng nói: “Ừ… Ngoan.”
Không nhiều lời, nhưng hắn lại tiến tới đặt tay lên vai con trai, viền mắt hơi đỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Cha…”
Lúc này lại có một tiếng gọi run run vang lên.
Nước mắt của Dương Bách Xuyên không thể kìm được nữa. Hắn nhìn Âu Dương Nhạc gọi tiếng cha này.
Hắn đợi tiếng cha này của Âu Dương Nhạc đã bảy trăm năm. “Tốt, tốt tốt tốt, Nhạc Nhạc trưởng thành rồi…”
Dương Bách Xuyên cười chảy nước mắt, ôm hai đứa con vào trong lòng, hắn biết khoảng cách trong lòng Âu Dương Nhạc với hắn cuối cùng đã tan di.
“Cha… Xin lỗi, con xin lỗi, là Nhạc Nhạc không hiểu chuyện…” Âu Dương Nhạc không thể nhịn được bật khóc, con bé đợi ngày xin lỗi này bảy trăm năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã có cơ hội nói ra.