Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, hắn đã tìm một vòng mà không phát hiện được gì, một cái bóng cũng không thấy.
Vả lại đại sảnh này không lớn lắm, vậy mà hắn tìm một vòng lại chẳng có phát hiện.
Điều này chỉ có thể nói lên hai vấn đề.
Một là sinh linh đánh lén hắn không có mặt ở đây, nhưng điều này không có khả năng. Trước đó đối phương dùng đá đánh lén hắn là sự thật, ở ngay trong đại sảnh này, vì vậy không có khả năng đối phương không ở đây.
Hai là đối phương đang ở trong đại sảnh này, chẳng qua là đã ẩn nấp, hắn không tìm thấy.
Nếu là tình huống thứ hai, Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng sợ.
Hiện tại tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ Phi Thăng cảnh sơ kỳ, về cơ bản có thể coi như đã bước chân vào ngưỡng cửa Kim Tự Tháp trong nhóm người tu chân, thực lực mọi mặt đều mạnh. Nếu đối phương ở trong đại sảnh này nhưng hắn không tìm thấy, vậy chứng tỏ đối phương vô cùng mạnh, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp vô cùng cao minh.
Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nếu đối phương ẩn núp trong tối đánh lén hắn, thì hắn đỡ kiểu gì?
Âm thầm đánh lén thì hắn không thể phát hiện ra.
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Dương Bách Xuyên không tin tà, tiếp tục tìm một vòng nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì.
Lần này hắn sợ thật rồi.
Tuy nhiên…
Không có phát hiện thì chính là không có.
Rượu mật hoa đang ở ngay trước mắt, nhưng Dương Bách Xuyên không dám hành động…
Chỉ sợ lật thuyền trong mương.
Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nhờ Hắc Liên giúp đỡ…
Hắn tin rằng Hắc Liên có cách tìm ra đối phương.
“Hắc Liên, ta cần ngươi giúp đỡ…” Dương Bách Xuyên trực tiếp gọi Hắc Liên trong lòng, nói rõ tình huống.
Sau đó, hắn nghe thấy Hắc Liên nói: “Ta cho ngươi mượn lực Thần Hồn là có thể phá pháp tắc ở đây, ngươi có thể dùng thần thức tìm kiếm.”
“Được, ta muốn xem đối phương là tồn tại gì.” Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói trong lòng.
Có Hắc Liên giúp đỡ, Dương Bách Xuyên tự tin hơn nhiều.
Ngay sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong nguyên thần có lực Thần Hồn cường đại truyền tới. Hắn vội vàng thông qua không gian Hắc Liên phóng lực thần thức ra ngoài.
Cả đại sảnh đều bị bao phủ trong thần thức của hắn.
Thế nhưng…
Vẫn không có…
“Sao lại không có nhỉ?” Dương Bách Xuyên nói trong đầu.
“Ngươi kiểm tra linh trì kia đi…” Hắc Liên đáp lời.
Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, đúng vậy!
Lúc trước hắn suýt lật tung cả không gian đại sảnh lên, nhưng không kiểm tra linh trì chứa rượu mật hoa.
Sau khi được Hắc Liên nhắc nhở, Dương Bách Xuyên lập tức phóng thần thức sang linh trì.
Một giây sau, hắn sửng sốt.
Đúng là có phát hiện.
Nhưng… phát hiện này khiến hắn rất bất ngờ.
Đúng như Hắc Liên dự đoán, hắn phát hiện ra bên trong linh trì chứa rượu mật hoa có một sinh linh duy nhất ở đại sảnh này.
Là một con khỉ nhỏ.
Điều khiến hắn bất ngờ là con khỉ này hoàn toàn khác những con khỉ cao tám chín mét bên ngoài.
Mọi phương diện đều khác.
Đầu tiên là chiều cao. Những con khỉ bên ngoài đều cao tám chín mét, còn con khỉ trong linh trì này chỉ to hơn con chồn một chút, so ra thì nó chính là Mê Nhĩ Hầu.
Tiếp đến là màu lông. Những con khỉ bên ngoài đều có bộ lông màu vàng đất, nhưng con khri này lại toàn thân trắng như ngọc.
Mắt cũng là mắt đen giống con người.
Còn có điểm khác biệt nữa là tai…
Trong thần thức Dương Bách Xuyên phát hiện ra con khỉ trắng này có sáu cái tai, có hai đôi tai khá nhỏ giấu ở đằng trước đằng sau cặp tai trái và tai phải trên đầu, cộng lại vừa tròn sáu tai.
Thật kỳ lạ!
Tất nhiên đây chưa phải là điểm khác biệt lớn nhất, điểm khác biệt lớn nhất là con khỉ này đang ở bên trong một tảng đá to, trong suốt lấp lánh, nằm dưới đáy linh trì.
Trông giống như tảng đá này là một quả trứng dựng dục ra con khỉ này.
Tảng đá kín như bưng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ khe hở nào, nhưng bên trong lại có một con khỉ nhỏ trắng như ngọc.
Dương Bách Xuyên càng thêm buồn bực… lẽ nào là con khỉ này đánh lén mình trước đó?
Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng là con khỉ này giấu mình trong trứng đá, sao có thể đánh lén hắn được?
Phải biết rằng lúc nãy kẻ kia đã lén dùng đá đập hắn đấy!
Một con khỉ ở trong trứng đá có thể cầm đá ném hắn ư?
Dương Bách Xuyên nghi ngờ cực độ.
Nhưng lúc này, giọng nói của Hắc Liên vang lên trong đầu hắn: “Lục Nhĩ Mi Hầu…”
Giọng điệu của Hắc Liên cũng tràn đầy kinh ngạc.
“Lục Nhĩ Mi Hầu?”
Trong lòng Dương Bách Xuyên nổ vang.
Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, danh tiếng của Lục Nhĩ Mi Hầu như sấm đánh bên tai. Trong bộ phim Tây Du Ký thời thơ ấu, tập phim Lục Nhĩ Mi Hầu và Mỹ Hầu Vương để lại ấn tượng sâu sắc. Mọi người đều biết thủ đoạn và thần thông của Lục Nhĩ Mi Hầu không thua kém gì Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.
Thậm chí về sau có diễn đàn chuyên thảo luận về chuyện này, Tứ Hầu Hỗn Thế mỗi người mỗi vẻ.
Bên cạnh Dương Bách Xuyên đã có Hầu Đậu Đậu, sư phụ từng nói Hầu Đậu Đậu là huyết mạch hậu duệ Thông Tí Viên Hầu, nói không chừng sau này nó có thể trở thành Thông Tí Viên Hầu, sở hữu năng lực cái thế thông thiên.
Mà bây giờ Hắc Liên lại nói con khỉ trong trứng đá thạch anh là Lục Nhĩ Mi Hầu.
Nghĩ kỹ thì thấy hình như không phải là không có khả năng, ít nhất là hắn thấy con khỉ trắng này quả thật có sáu cái tai.