Dương Bách Xuyên nhịn cười nghe trâu thần Ngũ Sắc nói tiếp: “Các các các… Các ngươi cũng thấy thấy thấy… Thấy rồi đó, ở đây đã bị sức mạnh Pháp Tắc “Phương Thốn Càn Khôn” của Lam Tâm Tiên Vương biến đổi, cho nên mọi thứ đều to lớn khác thường, bổn… Bổn bổn bổn tiên muốn nói với các ngươi chính là…
Thật ra dù… Dù dù là khỉ, gấu hay là ong đều là… Là sinh linh bình thường trên thế gian, có thể trở nên to lớn như vậy đều nhờ vào thần thông của Lam Tâm Tiên Vương cải tạo xảy xảy xảy… Xảy ra biến dị…
Về về về…. Về bản chất thì khỉ, gấu núi và ong đều là sinh vật bình thường, không có linh trí, nhưng nhờ sức mạnh của Lam Tâm Tiên Vương, sức mạnh bản năng từ cơ thể của chúng đã… Đã đã nhân lên hàng trăm lần.
Cho cho cho… Cho nên bản năng của ba loài sinh vật này vô cùng mạnh mẽ, sức tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ, không ngại nói các ngươi biết, dù là bổn bổn bổn… Bổn tiên đối diện với sự tấn công của bọn chúng cũng phải phải… Hết sức cẩn thận.
Bổn… Bổn bổn tiên chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, nhưng nhất định phải lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, chúng quyết định các ngươi có thể vào Lam Tâm Cư hay không, còn về lý do vì sao, bổn bổn bổn… Bổn tiên không thể nói với các ngươi được.
Dù dù dù… Dù sao thì các ngươi cũng phải cẩn thận, rượu mật hoa và mật ong tinh khiết đều là đồ tốt, nếu có thể thì các ngươi nên nên nên… Nên lấy nhiều một chút, sau này sẽ có ích cho tu vi, phải biết rằng những thứ đó đều là tinh hoa sức mạnh của thế giới này, hơn nữa đã được Lam Tâm Tiên Vương thi pháp vào, nói rượu mật hoa và mật ong là đồ của tiên gia cũng không khoa trương, là đồ tốt hạng nhất!
Còn có một chuyện cuối cùng, cẩn thận gấu gấu gấu núi, tuy gấu núi là bộ tộc đã được Lam Tâm Tiên Vương huấn luyện để phụ trách chăm sóc biển hoa, nhưng trời sinh đã thích rượu mật hoa và mật ong, chỉ cần bị gấu núi ngửi thấy mùi, nhất định sẽ đuổi theo các ngươi đến chết.
Dù dù dù… Dù là núi của khỉ hay là tổ của ong thì cũng đều có gấu núi, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện bay vào núi, có kết giới tồn tại, căn bản không thể vào được, chỉ chỉ chỉ… Chỉ có thể đi bộ vào núi.
Nhưng… Nhưng nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ gặp phải Hùng tộc trấn giữ ở chân núi, đến lúc đó có thể lên núi hay không phải dựa vào vận may của các ngươi rồi…
Nhất định phải cẩn thận với gấu núi đó, bọn chúng rất mạnh, với thực lực của các ngươi đến một con cũng khó mà đối phó, nếu đụng phải một bầy thì nguy to rồi, quan trọng chính là các ngươi có thể lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết hay không…
Ở thế giới này, chỉ có gấu núi mới có thể lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết từ Hầu tộc và tổ ong, đây là quy luật cân bằng của vạn vật, về việc gấu núi dùng cách gì để ăn vụng hai thứ này, đơn giản là dựa vào cả người đầy thịt để chịu đựng.
Bổn… Bổn tiên cũng chỉ biết có vậy thôi, nếu các ngươi có năng lực thì có thể lợi dụng gấu núi đi trộm rượu mật hoa và mật ong tinh khiết, bổn bổn bổn… Bổn tiên đã nói hết những gì cần nói rồi.”
Trâu thần Ngũ Sắc dường như kiêng dè gì đó, không dám nói quá nhiều.
Nhưng Dương Bách Xuyên và Mai tỷ nghe xong cũng có chút khiếp sợ.
Ba loại sinh vật này nghe có vẻ không dễ đối phó.
Làm thế nào để lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết chính là một vấn đề khó.
Nhưng Dương Bách Xuyên nghe trâu thần Ngũ Sắc kể về rượu mật hoa và mật ong tinh khiết xong lại vô cùng hứng thú.
Dù sao cũng là đồ của tiên gia, đương nhiên không giống người thường, muốn lấy được hai thứ này, cho dù trâu thần Ngũ Sắc không nhắc nhở, chỉ cần có thể lấy được hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên thử hỏi: “Tên cà lăm, ngươi có thể giúp bọn ta không?”
“Nghĩ… Nghĩ cũng đừng nghĩ… Bổn… Bổn tiên tiên tiên ở nơi này bị hạn chế, căn bản không thể rời khỏi núi Lam Tâm, có có có thể… Nói cho các ngươi nhiều như vậy đã là là là… Giới hạn của bổn tiên rồi, như vậy đi, bổn tiên chờ các ngươi lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết rồi… Rồi đến tìm bổn tiên.”
Dứt lời, trên người trâu thần Ngũ Sắc lóe lên ánh sáng ngũ sắc rồi biến mất.
Dương Bách Xuyên biết tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân họ.
“Vân Tử, nghe con trâu cà lăm đó nói vậy, chúng ta muốn lấy được rượu mật hoa và mật ong tinh khiết xem ra phải lợi dụng gấu núi mới được.” Mai tỷ nói.
“Quả thật là vậy, tuy lời cuối cùng của tên kia không rõ ràng nhưng đều chỉ về phía gấu núi, đi thôi, chúng ta đến núi khỉ xem thử đi, xem rốt cuộc ba loài sinh vật ở đây có năng lực gì.
Không phải yêu thú cũng không phải linh thú, chỉ là sinh vật bình thường bị biến dị dưới sức mạnh Pháp Tắc của Lam Tâm Tiên Tử, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có giới hạn, ta không tin với thực lực của hai chúng ta mà không đối phó nổi một đám khỉ? Nếu thật sự không được thì vẫn còn tiểu Phượng Hoàn và Trịnh Bân Bân giúp đỡ…”
Hai người vừa nói vừa hướng về ngọn núi đám khỉ đang ở, chuẩn bị xuất phát đến đó trước.
…
Nửa canh giờ sau hai người cũng đến một địa điểm cách ngọn núi mà Hầu tộc ở không xa, bởi vì trâu thần Ngũ Sắc đã nhắc nhở xung quanh núi sẽ có gấu núi xuất hiện.
Cho nên Dương Bách Xuyên và Mai tỷ đã đáp xuống một rừng hoa cao bằng nửa người cách đó rất xa.
Cẩn thận đi từng bước về phía núi khỉ…
Khoảng mười phút sau, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng đập thình thịch, sau đó cảm tháy cả mặt đất đang rung chuyển.
“Gừ…”
“Khẹt khẹt khẹt…”
Sau đó là một loạt tiếng gầm rú vang lên, rất rõ ràng là tiếng kêu của hai loài động vật.
Hắn nhìn Mai tỷ, sau đó cả hai nhanh chóng bay lên không trung.
Sau đó cả hai hít một ngụm khí lạnh.
Trong tầm mắt bọn họ là một con gấu núi màu nâu cao hơn ba mươi mét đang chạy điên cuồng trong biển hoa, mà phía sau con gấu núi có bảy tám con khỉ lông xám cao tám chín mét đang đuổi theo.
Nơi nào gấu núi đi qua đều như có động đất, để lại dấu chân khổng lồ trên mặt đất, những cây hoa hoặc là bị giẫm nát hoặc là bị làm gãy…
Trông vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng bảy tám con khỉ phía sau cũng không thua kém gì, chúng ném những loại hoa quả không biết tên vào người gấu núi, khiến gấu núi ôm đầu chạy tán loạn, nhưng trông có vẻ cũng không bị thương nhiều.
Đúng như lời trâu thần Ngũ Sắc nói, gấu núi da dày thịt béo, khả năng chịu đựng rất lớn.
Theo thời gian, mặt đất rung chuyển dữ dội, chịu sự tàn phá rất lớn, khiến Dương Bách Xuyên và Mai tỷ giựt giựt khóe miệng.
Quả thực, những loài vật này rất khó đối phó!
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự hủy diệt của bọn chúng, sức mạnh vô tự nhiên cùng to lớn không thua kém thực lực của các tu sĩ Phi Thăng Cảnh.