Thịnh Bảo còn tưởng Dương Bách Xuyên sợ, vừa mừng thầm trong bụng vừa đáp: “Dỏng tai lên nghe cho kỹ đây, sư tôn của ta chính là Cửu Sơn chân nhân, tán tiên ngũ chuyển điên phong đấy. Trên đảo Tán Tiên, người được tôn làm chân nhân, tương đương với tiên nhân ở Tiên Giới, nhưng không phải tiên nhân tầm thương đâu, đúng là ở Tu Chân Giới, thằng ranh nhà ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để làm đối thủ của tiên nhân. Trong mắt tán tiên, Tu Chân giả chẳng khác nào con kiến cả.”
Dương Bách Xuyên bật cười sang sảng: “Ha ha… Hóa ra sư tôn của ngươi là tán tiên ngũ chuyển…”
Vì quá đắc ý nên Thịnh Bảo không hề nhận ra giọng điệu trào phúng của tên họ Dương nào đó: “Đúng thế…”
Có điều còn chưa nói hết câu thì Thịnh Bảo đã lập tức bị một câu của Dương Bách Xuyên chặn họng, suýt nữa chết nghẹn.
“Tán tiên ngũ chuyển thì có gì to tát, nói thật, sư phụ tán tiên mà ngươi chuyên môn tới trước mặt ta khoe khoang chẳng khác nào vai hề nhảy nhót cả, ha ha ha…”
Cuối cùng tên họ Dương cũng không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, trên đời này lại có người dám hiên ngang xông tới trước mặt hắn khoe sư phụ tán tiên hả…”
Một sư phụ tán tiên ngũ chuyển mà thôi…
Sư phụ của họ Dương hắn đây, tán tiên được xưng là vua chiến đấu trong các vua, chính là Tán Tiên Chí Tôn, là Thập Nhị Kiếp Tán tiên điên phong đấy, nhưng hắn có bô bô miệng đi khoe không?
Lúc này, Dương Bách Xuyên rất muốn lớn tiếng nói với Thịnh Bảo rằng: “Sư phụ của ông đây là Thập Nhị Giai Tán Tiên Chi Vương đấy.”
Nhưng…
Trước giờ ông cụ vẫn luôn ngủ say, hơn nữa còn ở trạng thái thần hồn, chứ chưa từng dùng thân xác thật để xuất hiện.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định bỏ qua, tự ảo tưởng một chút trong lòng là đủ rồi.
Thật ra hắn không tính cười đâu, nhưng thật sự nhịn không nổi nữa.
Chỉ là đồ đệ của một tán tiên ngũ chuyển mà dám đứng trước mặt đồ dệ của Thập Nhị Kiếp Tán tiên để khoe sư phụ, cảnh tượng này đúng là quá buồn cười mà.
Nếu so cha… không đúng… là so sư phụ, họ Dương hắn đây mà xếp hạng hai, thì ở Tu Chân Giới này không ai dám đứng hạng nhất.
Hành động này của Dương Bách Xuyên đã chọc giận Thịnh Bảo.
“Láo xược… Dám cười nhạo sư tôn của ta, đi chết đi…”
Thịnh Bảo không kiềm nén nổi cơn giận, tức tối phóng cái vèo tới trước mặt Dương Bách Xuyên, rồi độ ngột tung ra một cú đấm: “Băng Hàn Thiên Địa, chết đi!”
Cú đấm này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp, trên nắm tay của Thịnh Bảo xuất hiện quầng sáng màu bạc chói mắt, sau đó biến thành khí lạnh, một lượng lớn linh khí trong thiên địa lũ lượt kéo về phía hắn ta với tốc độ mắt thường cũng thấy được, sau đó tập trung vào hết nắm đấm.
Dương Bách Xuyên khẽ híp mắt quan sát, hắn cảm nhận được rất rõ sau khi linh khí trong thiên địa tiến vào người Thịnh Bảo, chuyển vận một vòng rồi thoát ra ngoài thì đều đã biến thành khí lạnh buốt xương, dù đứng cách rất xa cũng cảm nhận được khí lạnh chết người đó.
Nhưng linh khí trong thiên địa có thể hóa thành khí lạnh được hả?
Dương Bách Xuyên biết rất rõ linh khí thiên địa là gì, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy linh khí thiên địa nào có thể biến đổi thành khí lạnh cả.
Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của cú đấm này của Thịnh Bảo không hề tầm thường, đúng hơn thì đã vượt qua sức mạnh chân khí.
Linh khí thiên địa nhưng lại buốt giá đến tột độ, cũng là một loại sức mạnh, nhưng lại ẩn chứa thế cường đại của thiên địa.
Theo sự hiểu biết của hắn thì thế thiên địa này chính là sức mạnh pháp tắc, Hắc Liên cũng từng nhắc tới chuyện này rồi, sức mạnh pháp tắc là thứ sức mạnh trên cả bất cứ thiên địa nào.
Nhưng sức mạnh đến từ một đấm này của Thịnh Bảo lại vô cùng chân thực, đây là chuyện bất khả thi!
Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy loạn rồi đó, không phải sức mạnh pháp tắc chỉ là một dạng thế thiên địa thôi sao?
Nhưng cú đấm của Thịnh Bảo hiện tại không chỉ ẩn chứa thế thiên địa, mà còn có cả sức mạnh được thực chất hóa, có lẽ là giống hoặc cũng có thể vượt xa sức mạnh chân nguyên, rốt cuộc đó là thứ sức mạnh gì vậy?
Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra nguy hiểm đang rình tập.
Suy nghĩ trong đầu khiến Dương Bách Xuyên không dám xem thường đối thủ, vội gọi kiếm Đồ Long ra, dùng toàn lực vung tay, chém một nhát về phía Thịnh Bảo: “Kiếm Phá Không… trảm.”
Cùng tới tiếng xé gió chói tai, vết nứt không gian khẽ khàng xuất hiện, cuối cùng va chạm với một đấm của Thịnh Bảo…
“Ầm…”
Hiện trường lập tức nổ tung, dao động năng lượng cực mạnh xuất hiện, lan tỏa khắp nơi như gợn sóng.
Vụ nổ lan ra bốn phía, khiến đám đệ tử Sơn Hải môn đang đứng ngoài quan sát trận chiến bỗng hét lên thảm thiết.
“A a a…”
Những đệ tử có tu vi thấp trực tiếp bị dư âm của vụ va chạm giết chết.
Ngay cả tu sĩ thực lực cao cường một chút cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là phun cả máu.
Trên người Mai tỷ và tiểu Phượng Hoàng cũng tức tốc tỏa ra quầng sáng mãnh liệt để bảo vệ Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ.
Lần này, chỉ có tu sĩ Đại Thừa cảnh là không bị dư chấn của vụ ca chạm làm tổn thương, còn tu vi dưới Đại Thừa cảnh thì không một ai may mắn thoát khỏi cả.
Không chỉ tổn thất ai ba chục đệ tử vừa độ kiếp mà các đệ tử Độ Kiếp kỳ cũng bị thương nặng tới phun cả máu.
Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất cũng là do họ đứng quá gần chiến trường.
Chỉ trong phút chốc, các trưởng lão của Sơn Hải môn sợ hãi quát lớn: “Các đệ tử mau rời khỏi đây…”
***
“Khụ khụ…”
Sau khi dư chấn tan biến, khí huyết trong người Dương Bách Xuyên sôi trào, chỗ khóe miệng còn đọng cả vết máu.
Xem ra hắn đã coi thường Thịnh Bảo, nên giờ mới trúng chiêu.
Sức mạnh mà cú đấm của Thịnh Bảo phát ra là thứ sức mạnh từ sự kết hợp hoàn hảo giữa linh khí và thế của thiên địa, mạnh hơn hắn rất nhiều.
Xem ra ở phương diện này có ẩn giấu vấn đề nào đó rất lớn, hoặc cũng có thể hắn đã bỏ lỡ điều gì đó chăng?