Dương Bách Xuyên ở trong thần thức nhìn thấy cảnh khốn cùng của Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ, còn nghe thấy những lời nói kiêu ngạo của thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang, để lại lời nói ngang ngược từ xa.
Ai dám động vào sư đồ Trịnh Bân Bân, hắn sẽ khiến cho kẻ đó xác mất hồn tan!
Một giọng nói truyền đến từ phía chân trời khiến mọi người kinh sợ.
Bởi vì cùng với giọng nói giận dữ này, một hơi thở mạnh mẽ cũng bao trùm lấy mọi người.
Bọn họ đều biết có một cường giả đang có mặt ở đây…
Thịnh Bảo nheo mắt nhìn về phía chân trời, mấy tên thuộc hạ của gã cũng đều dừng tay.
Trịnh Bân Bân run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lẩm bẩm: “Cuối cùng tên khốn kia cũng tới tìm ta rồi…”
Nàng ta và Dương Bách Xuyên quen biết đã lâu, tuy không thấy người đâu, nhưng nàng ta vẫn có thể nhận ra giọng của Dương Bách Xuyên.
Thiên Hồ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Sau đó một tia sáng lao tới, đáp xuống trước mặt Trịnh Bân Bân.
“Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp!”
Dương Bách Xuyên cũng rất vui khi gặp lại Trịnh Bân Bân sau mấy trăm năm, cười nói.
Năm đó khi chia tay ở Giới Trì Trịnh Bân Bân đã nói với hắn khi nào sắp xếp ổn thỏa rồi hãy quay lại tìm nàng ta, Thiên Hồ cũng từng mời hắn đến tông môn của bọn họ.
Nhưng lúc đó không đề cập địa chỉ cụ thể, Tu Chân Giới rộng lớn như vậy, cho dù Dương Bách Xuyên muốn tìm Trịnh Bân Bân cũng không biết phải đi đâu tìm.
Mấu chốt là sau khi hắn đến Tinh Thần Môn đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó lại vào Thái Hoang Tinh Hải rồi mắc kẹt hai trăm năm, sau khi ra ngoài Độ Kiếp, thành lập Vân Môn Tiên Cảnh, tìm kiếm lại người thân bằng hữu khi xưa, cũng đã ha ba trăm năm nữa trôi qua.
Căn bản là không có thời gian sức lực đi tìm Trịnh Bân Bân.
Tính ra thì kể từ khi vào Tu Chân Giới chia ly đến nay cũng đã gần năm trăm năm.
Có câu Tu Chân không tính tháng ngày quả thật không sai chút nào.
Chẳng qua đến khi gặp lại, Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ vẫn giữ dung mạo như trước, chỉ khác là tu vi của họ đã mạnh hơn, ánh mắt cũng chín chắn hơn nhiều.
Ai rồi cũng trưởng thành.
“Hay lắm, lão nương sắp bị người ta chặt mất đầu rồi, còn ở đó nói nhảm…?” Trịnh Bân Bân vẫn giữ nguyên giọng điệu như khi cãi nhau với Dương Bách Xuyên trước khi, tuy mắng như miệng lại nở nụ cười, hai mắt đẫm lệ.
“Không phải ta đã đến rồi sao, hôm nay ta giúp ngươi trút hết giận, ta muốn xem thử tên kia có dám ức hiếp ngươi nữa không.” Dương Bách Xuyên cười nói với Trịnh Bân Bân, nhưng mọi người đều có thể nghe ra sát khí đằng sau lời nói của hắn.
Hai người cười nói với nhau, không để ý đến mọi người xung quanh.
Thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo đứng phía sau cũng tức giận, chưa có ai dám coi thường gã như vậy.
Lúc này gã không nhịn được giận dữ nói: “Tiểu tử này, khẩu khí cũng lớn thật…”
Bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều không thích bị người khác ngó lơ, chưa kể sự kiêu ngạo của Thịnh Bảo cũng không phải là sự kiêu ngạo thông thường.
Gã từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, được cả Bách Luyện Sơn Trang tôn là thiên tài, còn là con trai của trang chủ Bách Luyện Sơn Trang, là thánh tử của Bách Luyện Sơn Trang, từ nhỏ đã được đưa đến đảo Tán Tiên theo sư phụ tu hành, vừa mới rời khỏi đảo Tán Tiên không lâu.
Cứ tưởng rằng khi đến Tu Chân Giới gã chính là vương giả, thực tế quả thật là như vậy, sau khi gã quay lại Tu Chân Giới, gã được đối đãi như một ngôi sao sáng.
Sau khi xuống núi trở về, nghe nói Sơn Hải Môn thuộc quyền quản lý của Bách Luyện Sơn Trang bọn họ xuất hiện một kiếm tiên khí, Thịnh Bảo cho rằng kiếm tiên khí này nên thuộc về một thiên tài như gã, tông môn nhỏ nhoi sao có thể xứng hưởng phúc của tiên khí được chứ?
Thịnh Bảo muốn đối phương nhìn thấy thiên tài như gã sẽ hai tay dâng tiên khí, nhưng… Bọn họ lại không biết điều…
Không ngờ bây giờ nửa đường còn nhảy ra một chướng ngại vật, hơn nữa từ đầu tới cuối còn không thèm để ý tới gã, điều này khiến Thịnh Bảo không thể chấp nhận được, lập tức nổi giận.
…
Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân nói chuyện với nhau xong, đang định chào Thiên Hồ một tiếng, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mắng.
Dương Bách Xuyên vốn đã tức giận với người đã làm khó dễ Trịnh Bân Bân, bây giờ gã lại khiến hắn càng tức giận hơn, trầm giọng nói: “Bách Luyện Sơn Trang tốt xấu gì cũng là thánh địa một phương, sao lại có một người vô liêm sỉ như ngươi?
Sao đây, lấy danh thánh địa để ức hiếp kẻ yếu, cướp bảo vật? Bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu? Ta gặp qua nhiều ngươi không biết xấu hổ rồi, nhưng không ngờ còn có người không biết xấu hổ đến mức này như ngươi…”
“Láo xược… Đây là thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo, còn là thánh tử của Bách Luyện Sơn Trang, ngươi từ đâu đến dám xông vào Sơn Hải Môn ta…”
“Ầm…”
“A…”
Môn chủ Sơn Hải Môn ỷ vào Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang, cả gan quát Dương Bách Xuyên, sau đó một tiếng động đột nhiên vang lên từ phía chân trời, một quả cầu lửa rơi thẳng xuống người ông ta.
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, môn chủ Sơn Hải Môn trực tiếp bị quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống thiêu thành tro bụi.
Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ.
Lúc này mọi người ngẩng đầu lên liền thấy phía chân trời có hai người, một lớn một nhỏ.
Người lớn xinh đẹp quyến rũ, giống như tiên tử trên trời, người nhỏ mặc một bộ đồ đỏ rực trông như một đứa trẻ tám chín tuổi, trong lòng bàn tay đang bốc lên một ngọn lửa, dứt khoát nói: “Ngươi là cái thá gì chứ, đám chuột nhắt như ngươi cũng dám mắng đại ca ta sao?”
Mọi người đều biết tiểu cô nương đang mắng môn chủ Sơn Hải Môn.
Nhưng mà…
Không biết tiểu cô nương đã dùng ngọn lửa gì mà trực tiếp thiêu môn chủ của Sơn Hải Môn với tu vi Phi Thăng Cảnh Sơ Kỳ thành tro tàn.
Sức mạnh này, ngọn lửa này…
Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai?
Nữ tử kia lại là ai?
Nam tử tóc trắng nói chuyện với Trịnh Bân Bân lại là ai?