Hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến bái phỏng Sơn Hải Môn…”
Dương Bách Xuyên không thất lễ, bước lên tỏ ý muốn bái phỏng.
Thông thường nếu không có mục đích trả thù, người ta sẽ nói là đến bái phỏng. Mỗi tông môn đều có đệ tử canh cửa, khi có người tới bái phỏng thì người này sẽ ra ngoài hỏi vài câu.
Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên hô lên, mãi lâu sau vẫn không có hồi đáp.
Hắn nhíu mày, theo lý thì không nên như vậy, bất cứ lúc nào canh giữ sơn môn cũng là việc vô cùng quan trọng, không thể nào có chuyện không để lại một đệ tử nào canh giữ sơn môn, lại càng không có khả năng lơ là nhiệm vụ.
Trừ khi đã xảy ra chuyện.
Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên lại hô thêm ba lượt.
Nhưng kết quả vẫn như đá chìm đáy biển.
“Đi thôi, vào trong xem sao.” Cõi lòng Dương Bách Xuyên chùng xuống, chuẩn bị bước lên cưỡng chế phá trận.
Nhưng Mai tỷ lại nói: “Để ta! Khi cưỡng chế phá trận thì sẽ đánh động tới bên trong. Ta có bí pháp có thể xông thẳng vào trong, không cần động tới trận pháp.”
Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng ngẫm lại thì hiện tại Mai tỷ là thân thể Chân Long, tu vi tăng cao thì huyết mạch cũng tăng theo, tất nhiên có thể nhận được bí pháp truyền thừa huyết mạch.
Long tộc là một tộc lớn cổ xưa ở Yêu Giới, có hệ thống truyền thừa hoàn thiện.
Mai tỷ nói nàng có biện pháp thì nhất định có.
Thật ra Dương Bách Xuyên cũng rất tò mò hiện tại Mai tỷ có thủ đoạn thần thông gì, dù sao nàng vẫn luôn tu luyện, hắn không biết hiện giờ tu vi của nàng ra sao.
Dương Bách Xuyên tránh ra, chỉ thấy hai tay Mai tỷ kết ấn, sau đó trong miệng phát ra từng đợt âm phù vô cùng khó hiểu, nói chung là Dương Bách Xuyên nghe không hiểu.
Một khắc sau, Mai tỷ đột nhiên chỉ vào sơn môn, tức thì trong tay nàng hiện ra một phù văn màu vàng, nháy mắt đã biến mất trên sơn môn, Dương Bách Xuyên cảm thấy giống như tia chớp xẹt qua.
“Xong, có thể vào rồi.” Mai tỷ thu lại nội công rồi nói.
“Thế này… là xong rồi?” Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc. Hắn không phát hiện ra có gì đặc biệt, hơn nữa trong cảm tri trận pháp ở sơn môn Sơn Hải Môn vẫn còn đó, không bị phá.
Mai tỷ nở nụ cười xinh đẹp, lúc này trông nàng cực kỳ quyến rũ: “Sao nào? Đệ không tin thủ đoạn của Mai tỷ hả?”
Dương Bách Xuyên ngây ngốc nhìn Mai tỷ vô cùng quyến rũ đang nở nụ cười.
Mai tỷ hắn quen hồi xưa vốn là một minh tinh nổi tiếng, có khí chất riêng, là một mỹ nhân có dáng ngon mặt đẹp.
Mà hiện giờ, bởi vì tu chân lại thêm thân thể Chân Long, có lực Yêu Nguyên trong người nên Mai tỷ càng thêm quyến rũ.
Lúc cười nhẹ trông vô cùng hấp dẫn, câu hồn đoạt phách.
Khó trách tên họ Dương nào đó nhìn đến thất thần.
“Nhìn cái gì đấy?” Mai tỷ bị ánh mắt nóng bỏng của tên họ Dương nào đó nhìn đắm đuối, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Kể ra thì kiếp trước nàng đã từng bắt gặp rất nhiều ánh mắt kiểu này nên tất nhiên là nàng biết ánh mắt của tên họ Dương nào đó là ánh mắt gì.
Có điều trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ.
Có thể nói nàng là người ở bên Dương Bách Xuyên lâu nhất, xem như là người hiểu hắn nhất.
Nàng đã từng thấy tên họ Dương nào đó bộc lộ các các cung bậc cảm xúc vui buồn mừng giận trong không gian bình Càn Khôn, nàng coi hắn là đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cũng có thiện cảm. Tuy nhiên, hai người không nói ra, lại càng không đề cập đến.
Đương nhiên Mai tỷ cũng biết điều này có liên quan rất lớn đến chuyện nàng là yêu tu. Sau khi hóa thành cá Rồng, nàng từng hoài nghi cuộc đời.
Nhưng sau khi nàng hóa thành Chân Long, nhận được càng nhiều truyền thừa Chân Long hơn, hiểu nhiều biết rộng về đại thiên thế giới hơn, nàng đã có tự tin, không thèm để ý đến mấy chuyện này nữa.
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao sâu thẳm trong linh hồn nàng vẫn là con người, chẳng qua là chiếm thân xác của cá Rồng, cơ thể biến thành cá Rồng mà thôi.
Suy nghĩ, ý thức vẫn là nhân loại.
Đối mặt với ánh mắt rực lửa của tên họ Dương nào đó, sao nàng lại không hiểu có ý gì chứ?
“À… không… không có gì.”
Tên họ Dương nào đó bị Mai tỷ trêu, biết là mình đã thất thố, mặt đỏ bừng lên.
Không hiểu sao kể từ khi Lục Yên Chi song tu giải độc Cửu Tiêu Độc Thần Đan cho hắn, hắn cảm thấy khả năng kiềm chế dục vọng của mình kém đi rất nhiều.
Chỉ có thể đổ lỗi cho Mai tỷ quá xinh đẹp, hoặc là di chứng sau khi trúng độc.
“Ha ha… Có phải Mai tỷ rất đẹp không? Có thích Mai tỷ không?”
Mai tỷ bất ngờ nói ra câu này.
“Đẹp, thích.” Tên họ Dương nào đó trả lời trong vô thức.
Nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Ối… không phải… ta… ta đi vào trước…”
Tên họ Dương nào đó nói năng không lựa lời, ôm tâm trạng bối rối vội vã bước vào sơn môn Sơn Hải Môn, phía sau vang lên tiếng cười êm ái của Mai tỷ.