Cẩu Phú Quý cũng sửng sốt.
Thiếu gia từ trước đến nay chỉ biết phá của đã khi nào kiếm được tiền đâu?
Vài phút sau, Sói Đen đi vào hậu trường. “Không tồi!”
Một người đàn mập mạp với khuôn mặt hung dữ và mái tóc chải ngược về phía sau xuất hiện sau lưng anh ta.
Sói Đen không quay đầu mà chỉ hờ hững nói: “Tôi phải tham gia bao nhiêu trận đấu nữa thì các người mới thả con gái tôi ra?”
“Ông chủ vừa nói với tôi rằng ông ấy muốn anh đi giết một người, sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, con gái anh sẽ trở về bên cạnh anh.” Người đàn ông trung niên mập mạp cười lạnh nói.
Nghe vậy, Sói Đen lập tức quay đầu lại: “Giết ai?”
“Là người này.”
Người đàn ông mập mạp vừa nói vừa móc một bức ảnh từ trong ngực ra rồi đưa tới trước mặt Sói Đen.
“Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đã tới rồi.”
Một giọng nói hài hước bất ngờ vang lên.
Người đàn ông trung niên mập mạp nhanh chóng quay đầu lại, không biết từ khi nào sau lưng ông ta lại xuất hiện ba gã thanh niên.
Khoan đã!
Ông ta lập tức nhìn lại bức ảnh trước mặt Sói Đen rồi cẩn thận quan sát chàng trai đứng đầu.
“Chính là hắn, anh giết hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Người đàn ông trung niên mập mạp kích động ra lệnh.
Thế nhưng Sói Đen từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời lại sững sờ đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Đại, đại đương gia!”
Lúc này, một người đàn ông máu lạnh như Sói Đen lại đỏ mắt, anh ta nghẹn ngào nói.
Lý Trạch Vũ nhấch môi cười nói: Có người muốn cậu giết tôi!”
“Phịch!”
Ánh mắt Sói Đen lạnh lếo, người đàn ông trung niên mập mạp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu đã nở hoa, máu tươi và chất lỏng màu trắng văng tung toé khắp nơi.
Ông ta chết vô cùng khó coi.
“Sao cậu lại rơi tới bước đường này?” Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi.
“Haizz… Sói Đen thở dài, nước mắt lưng tròng.
Ba năm trước, một kẻ quyền thế nào đó đã cường bạo vị hôn thê của anh ta, anh ta giận dữ vì người đẹp nên đã giết chết cả nhà kẻ đó trong một đêm.
Có một nhân vật lớn đánh giá cao võ công của anh ta nên muốn thu nạp anh ta để sử dụng, vì vậy người đó đã dùng tất cả mọi cách để giữ lại mạng sống của anh ta, nhưng đến cuối cùng Sói Đen vẫn bị đẩy tới nhà tù chết chóc tại thành phố tội lỗi.
Nửa năm trước, dưới sự sắp xếp của Lý Trạch Vũ, Sói Đen đã an toàn ra tù.
Sau khi quay về nước Hạ, anh ta mới biết vị hôn thê vì quá nhớ thương anh ta nên đã lâm bệnh nặng qua đời, có điều vị hôn thê cũng để lại cho anh ta một cô con gái.
Nhưng mà… Con gái của anh ta đã bị nhân vật lớn kia khống chế.
Vì con gái, anh ta mới trở thành con rối trong tay nhân vật lớn kia.
“Đối phương là ai?” Giọng Lý Trạch Vũ lạnh xuống.
Hắn nhất định phải giết chết kẻ đó vì dám đối xử với anh em của hắn như vậy.
Dù là ông trời cũng không ngăn cản được hắn! “Tôi không biết.” Sói Đen âm thầm nắm chặt hai tay.
Từ trước đến nay anh ta chỉ được nhìn thấy ảnh chứ chưa từng được gặp tận mặt con gái mình lần nào.
“Phú Quý, sai Phượng Vệ đi điều tra!” Lý Trạch Vũ dõng đạc nói.
Cẩu Phú Quý gật đầu rồi một mình rời khỏi hậu trường. “Yên tâm đi!”
Lý Trạch Vũ võ vai Sói Đen và nói: “Tôi đảm bảo con gái cậu sẽ không sao, hơn nữa… Tôi cũng sẽ giúp cậu lấy đầu đối phương xuống!”
Năng lực tình báo của Phượng Vệ dưới trướng nhà họ Lý rất mạnh, không hề thua kém Long Tổ của chính phủ.
Chỉ cần đối phương còn ở nước Hạ thì sẽ không thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn.
“Cám ơn đại đương gia!” Sói Đen nước mắt rưng rưng nói.
“Được rồi, một người đàn ông trưởng thành không nên mít ướt như các bà các mẹ như thế, đi uống rượu với tôi nào.” Lý Trạch Vũ ôm cổ Sói Đen kéo anh ta rời đi.
Hơn mười phút sau, tại một quán ăn khuya, Lý Trạch Vũ và Sói Đen uống rượu cùng nhau.
“Đại đương gia, cậu quay về từ khi nào vậy? Tôi nhớ lúc trước cậu đã từng nói muốn ở nơi đó đến ba mươi tuổi mới trở về mà?” Sói Đen tò mò hỏi.
Lý Trạch Vũ đặt ly rượu xuống, hắn thở dài rồi nói: Cuộc sống tám chín phần đều không thể như ý chúng ta muốn, cho dù tôi muốn như vậy nhưng cũng chẳng thể làm được.”
Sói Đen cực kỳ đồng tình với câu nói này.
“À phải rồi đại đương gia, cậu tới tìm tôi chắc là có chuyện gì khác nữa đúng không?”
Thoạt nhìn bề ngoài Sói Đen là một người thô thiển nhưng thật ra nội tâm anh ta rất tinh tế.
Lý Trạch Vũ thoáng trầm ngâm, sau đó hắn nhếch môi cười nói: Đúng là có việc cần cậu giúp.”
Sói Đen nhíu mày nói: “Đại đương gia, nếu cậu thật lòng xem tôi là anh em thì không nên khách sáo như vậy!”
“Được rồi, tôi cũng không màu mè nữa, cậu hãy đi bắt một người giúp tôi.” Lý Trạch Vũ cười nói.
Nếu người anh họ Lý Tu đã vô tình không nhận người thân thì cũng đừng trách hắn vì đại nghĩa diệt thân.