Từ bệnh viện bước ra, Tâm
My thuận tay giúp mẹ chỉnh vạt áo trước, mẹ cô ngửa mặt nhìn trời, đoạn nói:
“Nổi gió rồi, nếu lạnh thêm thì làm sao con mặc áo cưới trong buổi lễ đây?”.
Khi nãy bác sĩ dặn không được làm việc quá nhiều, thế mà lúc này đây mẹ vẫn lo
cô nóng lạnh, Tâm My ngập ngừng bặm môi: “Mẹ, chuyện hôn sự, hay để thêm…”.
Mẹ cô dựng ngược lên: “Mẹ còn chưa đến mức bán thân bất toại, vẫn như người
bình thường. Đừng vì mẹ mà ảnh hưởng đến con, cần làm thế nào cứ làm”.
“Tống cá trê gọi điện nói chút nữa mới tới được, hay chúng ta quay lại ngồi đợi
một lát?”
“Chúng ta từ từ đi bộ về, vừa đi vừa nói, đừng làm phiền Tiểu Tống”, mẹ ngừng
một lúc, rồi hỏi: “Hôm qua Tiểu Tống đưa Tiểu Tuyết về nhà hả?”.
“Chắc là vậy, con không hỏi”, lúc này Tâm My mới nhớ ra vụ đó.
“Sao con không hỏi?”, mẹ cô thở dài trách móc.
“Không quan tâm, cả tối chỉ nghĩ đến mẹ…”
“Nghĩ đến cái xấu của mẹ đúng không?”, thấy Tâm My cuống cuồng định phân bua,
bà lại thở dài, “Cẩu thả bừa bãi hỏi làm sao mẹ yên tâm nổi. Mong lần này mẹ
không nhìn lầm người. Trước đây thấy thằng nhóc Tiểu Tống rất được, vừa có học
vấn vừa không cổ hủ, điềm đạm từ tốn, cũng chỉ có nó mới có thể giảm bớt thói
chơi bời bay nhảy của con. Nhưng dù gì cũng hơn con khá nhiều tuổi, rất biết
nhìn đời, mẹ chẳng bao giờ nghĩ hai đứa ở được với nhau. Lúc nghe bố con bảo là
nó, làm mẹ hết hồn, nhưng sau khi kinh ngạc thì càng lúc càng thấy hài lòng”.
“Là bố kể ạ?”, Tâm My dừng bước, trố mắt hỏi: “Không phải dì hàng xóm ở đối
diện phòng trọ ạ?”.
Mẹ Tâm My cười: “Sao mẹ lại sinh con như thế này nhỉ? Vừa không xảo quyệt giống
bố cũng không thông minh như mẹ, giống hệt bà ngoại”.
Tâm My đá tung chiếc lá rụng trước mặt, chạy lên hai bước hỏi: “Mẹ biết thừa rồi
đúng không?”.
Mẹ cô gật đầu.
“Vậy tại sao…”, vụ bắt bớ gian tình là như thế nào?
“Tại sao? Còn không phải vì con hả? Tiểu Tống thông minh biết nhường nào chằng
lẽ con không biết. Con hỏi mình đấy, trước đây có lần nào không bị cậu ta ăn
sống nuốt tươi? Nuôi con gái hơn hai chục năm trước khi lấy nhau dính vào nhau
thì thôi, nhưng không được chưa chi đã để người ta nuốt chửng thế chứ.”
Tâm My đỏ bừng mặt: “Chúng con mới chỉ có một lần…”.
“… Khoản đấy của nó có bình thường không? Không phải có tin đồn nó có sở
thích không giống người khác chứ?”
Suy sụp.
“Mẹ, đó là tin đồn, tin đồn không đúng đâu”, mặt Tâm My đỏ như tôm luộc, đầu
sắp gục xuống trước ngực, nói: “Anh, anh ấy rất bình, bình thường, bình
thường”.
Mẹ cô cười mắng: “Thế ai nói linh tinh, hại mẹ lo suốt bấy lâu nay”.
Tâm My cười khan: “Lúc đó chẳng phải sợ mẹ giới thiệu anh ấy cho Kiều Tiểu
Tuyết sao? Tiểu Tuyết tốt quá, Tống Thư Ngu sao bì được”.
“Bì với con thì được?”
“Hi hi.”
“Da mặt vẫn dày như mọi khi. Nhanh chân lên, cứ dẫm lá cây trên đất làm gì?”
“Mẹ ơi”, cô khoác tay mẹ vẻ dò thám.
Mẹ ừ một tiếng: “Nói đi”.
“Không, con chi muốn gọi mẹ thôi.”
“… Đầu óc có vấn đề”, mẹ cô cho ngay một câu.
“Mẹ ơi, con xin lỗi.”
“Mẹ con còn phải nói thế à”, tay kia bà vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô,
“Mẹ là người không biết thể hiện tình cảm, là một người mẹ thất bại, đối với
con, chỉ mong sau này con dần nhận ra tấm lòng của mẹ”.
Tại sao phải sau này? Cô muốn biết ngay bây giờ, “Mẹ đối với Tiểu Tuyết tốt đến
thế, có phải có nguyên nhân không? Cô ấy có phải là, là chị của con?”. Xem
nhiều phim tâm lý tình cảm dành cho mấy bà nội trợ, nên cái ý tưởng chị em cùng
mẹ khác cha đột nhiên xuất hiện, đó là trường đoạn nhất định phải có. Cô nghĩ
một lúc thấy chỉ có thể lý giải bằng điều đó.
Tâm My trơ mắt nhìn mẹ, cầu trời phù hộ cho không phải, không phải, nhất định
không phải!
“Đi! Ăn nói linh ta linh tinh”, mẹ mắng xong thì thoáng lặng người đi, nhìn sắc
vàng rợp bóng của những tán cây phong già giữa vườn hoa bên đường, nghĩ ngợi xa
xăm: “Đáng ra, con nên có thêm em trai hoặc em gái”.
“Con không ấn tượng gì về bà nội phải không? Lúc bà ra đi, con còn nhỏ quá.”
Tâm My đưa ly trà sữa nóng hổi cho mẹ, rồi ngồi xuống, gật đầu nói: “Con nhớ
mang máng”.
“Bà nội con là người phụ nữ truyền thống, lại xuất thân trong gia đình danh
giá, bố con lên núi xuống làng mới quen cô thôn nữ như mẹ, tuy sau này có thi
lại đại học, mẹ con chăm chỉ dùi mài kinh sử cuối cùng cũng đỗ. Nhưng chưa bao
giờ bà nhìn thẳng mẹ, chỉ thích dì Mã con hơn.”
Mẹ Tâm My kết hôn sớm, nhưng mấy năm đầu do tập trung học hành nên chưa muốn có
con. Bà Tâm My xuất thân trong gia đình trí thức, tính cách vốn vô cùng kiêu
ngạo và cố chấp, mấy năm sau mâu thuẫn với con dâu ngày càng sâu sắc.
“Mẹ là sinh viên duy nhất của cả thị trấn, giống như bây giờ các con hay gọi là
phượng hoàng ấy. Họ hàng thân thích lại nhiều, nên người qua người lại tấp nập,
nhộn nhịp lắm, đặc biệt sau khi sinh con, họ hàng bên mẹ ra vào suốt ngày, có
nhiều lúc phòng khách chật không có chỗ ngồi vì thế mà bà con không thích. Bố
con bị kẹt ở giữa phải chịu không ít ấm ức.”
Mẹ của Kiều Tiểu Tuyết là bạn cùng lớp với mẹ Tâm My, năm đó có cảm tình với bố
cô, nhưng vì tiếc nuối người đàn ông đã có gia đình, đành phải quay sang người
khác.
“Năm đầu sinh con, dì Mã tới tìm mẹ…”, mẹ Tâm My ngừng lời, hình như do dự
không biết có nên tiếp tục nói.
Lòng bàn tay nắm chặt, Tâm My hiểu sau đây mới là phần quan trọng.
“Cô ấy khóc trước mặt mẹ, khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nói có con
rồi, nói phải ly hôn, nói không hạnh phúc”, mặt mẹ như đông cứng, “Khi ấy Tiểu
Tuyết đã gần hai tuổi, mẹ còn tốt bụng khuyên rằng việc ly hôn phải thận trọng,
phải nghĩ cho Tiểu Tuyết, quả nhiên không được bao lâu họ ly hôn thật”.
Gió thổi trên mặt lạnh buốt, Tâm My nhìn sắc mặt mẹ, không dám tiếp lời.
“Ai ngờ sau đó bà ấy liền quỳ xuống, khóc lóc ôm lấy chân mẹ, xin mẹ tác thành
cho hai người, nói đã có thai, là của bố con.”
“Bố con trong lần xuống làng dạy học có gặp lại mẹ Tiểu Tuyết, hai người họ vốn
đã có tình cũ, khi ấy nếu không phải kết hôn với mẹ trước, cảm thấy có trách
nhiệm, nhưng sau đó phát triển thế nào củng khó nói. Sau lần gặp lại đó, bố con
liền…”
Tâm My nghiến răng ken két, bố ư? Người bố vĩ đại hoàn hảo không ai sánh bằng
trong lòng cô ư?!
Mẹ Tâm My cười khổ sở: “Đừng hận bố con, ông ấy cũng có lý do. Trong mấy năm,
giữa bố con và mẹ có quá nhiều việc xảy ra, công việc, con, bà con, tình cảm
cũng mai một dần. Hằng sáng thức dậy đi làm mỗi người mỗi nẻo, tối về đến nhà
ăn xong cơm việc ai nấy làm, không khác gì người xa lạ. Dì Mã con là người dịu
dàng biết quan tâm người khác, chẳng giống mẹ, mẹ quá hiếu thắng quá mạnh mẽ
không chịu thua”.
“Mẹ, cái đó không phải lý do…”
“Mẹ nói điều này có thể ảnh hưởng tới hình tượng tốt của bố con, nhưng ông ấy
không chỉ là bố con, ông ấy còn là đàn ông. Con người đều có lúc phạm sai lẩm,”
mẹ đưa tay xoa đầu cô, “Chẳng qua ông ấy chỉ đi chệch đường một lần”.
Đã có lần, sau khi Tâm My chiến tranh lạnh với mẹ có hỏi bố cô “Phụ nữ tính khí
như mẹ, bố lấy làm gì? Còn phải sống cả đời”, bố nói, “Hãy phóng to ưu điểm và
thu nhỏ khuyết điểm. Đó là nguyên tắc chung sống, còn là điều mẹ con đã dạy bố.
Hãy nghĩ nhiều hơn đến những điều tốt mẹ đã làm cho con”. Tâm My nghĩ đến điều
này, mắt cô mọng nước. Với tính cách mạnh mẽ như mẹ cô, lại có thể nhẫn nhịn
trước lầm lỡ của bố…
“Mẹ, mẹ không giận bố sao?”
“Giận? Khi đó mẹ con hận một nỗi không thể giết chết hai người bọn họ.”
Sau này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, mẹ Tâm My lúc đó lên cơn, muốn
tìm kẻ lầm lỡ kia để tính sổ, mẹ Tiểu Tuyết đuổi theo sau khóc lóc thảm thiết,
giằng co um sùm trên cầu thang, kết quả mẹ Tiểu Tuyết hụt chân ngã cầu thang
nên sảy thai.
“Đáng đời! Cô ấy xứng đáng bị nói hai từ đó. Bản thân ngoại tình thì thôi, dựa
vào cái gì phá hoại gia đình chúng ta? Hạnh phúc của cô ấy là hạnh phúc, hạnh
phúc của chúng ta không là hạnh phúc ư?”
Mãi lâu sau mẹ cô không nói gì, trong mắt ánh lên vẻ đau xót.
“Mẹ nghe chuyện của Tiểu Tống xong, trong lòng ngợi khen nó mãi. Mẹ là người
mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ, không đủ nhẫn tâm như mẹ thằng bé. Sự việc
lần đó ầm ĩ lắm, trong trường xôn xao khắp nơi. Bố con không còn mặt mũi nào để
gặp mọi người, đóng cửa phòng xin lỗi mẹ, xin mẹ tha thứ. Hai chữ ly hôn mẹ nói
luôn mồm, nhưng thấy con nằm trong lòng cứ khóc suốt nên cũng dần mềm lòng. Giờ
nghĩ lại, quyết định khi đó là chính xác. Bao năm nay, bố con không còn tái
phạm. Con cũng đã lớn, sự nghiệp không có gì đặc biệt nhưng tung tẩy nhảy nhót
hệt đứa ba hoa.’’
“Mẹ”, Tâm My nắm tay mẹ cô.
“Cuộc
đời người đàn bà, dù ở ngoài đời có huy hoàng chói lọi đến mấy, nhưng thứ đem
đến hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn chỉ là chồng và con. Xét về tổng thể thì bố con là người tốt. Sự việc năm
đó nói đúng ra thì cũng chẳng phải là lỗi của riêng ai, dì Mã con gọi điện
thoại tới, khóc lóc xin lỗi mẹ, nếu là tính cách trước đây mẹ đã dập máy từ
lâu. Hồi đầu mẹ còn oán hận, nhưng năm ngoái sau khi xét nghiệm xong mẹ nhìn
mọi thứ thấy nhẹ nhàng. Nghĩ lại cô ấy cũng đáng thương, ngày trẻ đan áo đưa
canh hỏi han ân cần bố con nhiều hơn mẹ nhiều. Đáng tiếc cô ấy yêu nhầm người,
từng bước sai lầm. Thế nên, cô ấy đến xin giúp đỡ mẹ liền đồng ý ngay. Tiểu
Tuyết có điểm nào đó cũng giống mẹ, hiếu thắng và mạnh mẽ. Năm đó dù vô tình
hay hữu ý mẹ cũng đã đẩy cô ấy ngã cầu thang, bây giờ vẫn để lại bệnh trên
người cô ấy, bao nhiêu năm nay cột sống không đỡ hơn mấy. Là bù đắp cũng được
yêu mến cũng đúng, giúp một tay cũng chẳng tốn quá nhiều công sức. Sau này dần
dần cũng nhận ra, Kiều Tiểu Tuyết giống mẹ nó nhiều lắm, còn thực tế thì không
dịu dàng bằng mẹ, đúng là ‘Hậu sinh khả uý’. Mẹ vừa giúp đỡ nó xong rồi cũng
chẳng có gì nữa. Cũng may con bé rất xinh đẹp, lại ít nhiều có chút oán hận nhà
ta, muốn cướp con rể mẹ, mẹ đứng chống mắt xem nó cướp kiểu gì.”
Tâm My chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng, mếu máo khổ sở. Mẹ biến Tiểu
Tuyết thành đá thử vàng sao?
“Vẫn
là câu nói đó, một thằng con rể có thể dễ dàng bị người ta cướp đi có cho mẹ
cũng không thèm. Tôn Gia Hạo trước đây thì đúng, Tiểu Tống bây giờ,
chờ xem đã. Thiệp mời còn chưa gửi đi, nếu có biến động gì vẫn còn kịp. Năm
ngoái mẹ mong con sớm đi lấy chồng, nhưng là muốn con được hạnh phúc. Con gái
mẹ không thể một lần trải qua những gì năm đó mẹ đã phải chịu đựng, nếu không
mẹ chết không nhắm mắt.”