Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 1 - Chương 4



“Chúng ta cùng nhau khua mái chèo, hợp sức đẩy chiếc thuyền lướt trên ngọn sóng.”

Tiếng ca non nớt vang lên từ trong rừng cây. Giọng hát trong trẻo như tiếng
chuông bạc, giai điệu vui vẻ của bài hát thiếu nhi thật động lòng người.

Anh thả quyển sách trong tay, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ bằng đôi
chân trần. Đây là bài hát dành cho thiếu nhi rất phổ biển. Trong trường
học anh đã từng nghe nhiều bạn hát qua, nhưng chưa bao giờ nghe giọng
hát trong veo đáng yêu như thế.

“Những đàn cá lặng lẽ bơi trong
nước, nhìn chúng ta ca hát vui vầy…” Cô hát mới được một nửa, phát hiện
anh đang nhìn mình, đôi mắt cô sáng lên, vừa vẫy tay vừa chạy nhanh về
phía anh.

Khi chạy mái tóc cô bay bay trong gió thật dễ thương,
đôi mắt cô lấp lánh suýt chữa nữa làm anh chết chìm trong đó, nhưng câu
nói tiếp theo của cô làm anh khó chịu…

“Chị Tiểu Thỏ ơi!” Cô vui mừng chào hỏi.

Bốn chữ vừa thốt ra từ miệng cô khiến anh mím chặt môi, cau mày im lặng.
Sắc mặt anh vốn đã tái nhợt bây giờ càng thêm khó coi. Bởi vì cô bạn bé
nhỏ này ánh mắt có vấn đề hoặc bị mù rồi, làm sao anh là ‘chị gái’ được?

Anh công nhận việc từ bé thân thể mang bệnh, mẹ nghe lời một vị thầy bói xỏ bên tai trái một lỗ nhỏ. Mặc khác, sáu tháng qua tóc của anh đã dài đến vai vì chưa cắt. Anh lại có một đôi mắt đẹp hơn con gái, cho nên mọi
người nhận sai cũng không có gì đáng kì lạ.

“Tiểu Thỏ à! Tặng
cho chị đây! Em đặc biệt hái cho chị đó.” Trên tay cô cầm một bó hoa dại màu trắng, ánh mắt long lanh lộ ra tia hâm mộ, hoa đẹp mà người còn đẹp hơn.

Anh nhìn chăm chú vào những bông hoa quen thuộc trên tay
cô, loại hoa này có nguồn gốc từ Tunisia [1], trong vườn nhà anh mùa này mới có vài đóa vừa kịp nở. Mặc dù nó xấu xí như con vịt, nhưng anh yêu
thích nhất những đóa hoa màu trắng nhỏ này. Nó cũng giống như cuộc đời
của anh.

Đây chính là hoa của anh trồng! Có phải Chu Duy Duy ăn trộm nó không? Cô ta chết chắc rồi!

Thật ra, ngày hôm qua khi biết được tên họ của cô, anh đã đoán biết được lai lịch cô rồi. Anh nghĩ không bận tâm đến…

Anh rầu rĩ lấy tay xoa ngực, nơi đây có một loại cảm giác mê muội nảy sinh. Từ ngày mẹ qua đời cho tới bây giờ, anh không rơi một giọt nước mắt nào cả, càng không giống như những đứa trẻ sống trong hoảng loạn…

Anh biết bản thân mình hình như không chịu ảnh hưởng bất kì điều gì, làm
mọi người sau lưng phê phán anh là người máu lạnh vô tình. Nhưng đâu có
ai biết được, nếu anh muốn sống tốt thì phải học cách vượt qua bi
thương. Vì vậy, anh phải trở nên kiên cường và

Khi hít phải một
lượng khí carbon lớn sắp dẫn anh đến cái chết, anh đã tự nói với bản
thân rằng: Không cần để ý đến bất kì người nào cả! Muốn sống sót, phải
tự nhờ vào mình.

Anh đứng trong phòng, cô đứng ngoài cửa sổ. Rõ
ràng hai người cao bằng nhau nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy mình hơi e dè trước anh.

“Tại sao muốn tặng hoa cho tôi?” Tuy nhiên khi anh mở miệng, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại.

Đây là thói quen, thật sự là một thói quen khó sửa. Từ nhỏ mẹ luôn áp bức
anh phải dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cha, lấy sự trìu mến
ngọt ngào buộc cha phải từng phút một ở lại.

Trâu con mới sinh
không biết sợ hổ dữ, huống hồ gì trước mặt lại là con hổ nhỏ ‘yếu ớt’.
Mới hôm qua thôi cô gọi ‘chị’ bằng một tiếng chị gái đã bị đối xử lạnh
nhạt, nhưng Duy Duy không có ghi hận trong lòng.

Khi chị Tiểu
Thỏ nói chuyện, gương mặt trắng nõn xinh đẹp còn hoàn hảo hơn so với mẹ! Khi ‘chị’ nhíu mày, làm cho người ta muốn đem ánh mắt ưu sầu của ‘chị’
xóa bỏ đi, muốn đem ‘chị’ bảo vệ thật tốt.

Cô thật sự rất muốn
làm bạn với ‘chị’. Vì Duy Duy cảm thấy ‘chị’ ở trong khu vườn này thật
cô đơn và vì có ‘chị’ mà cô không còn cô độc nữa.

“Bởi vì em thích chị và muốn làm bạn tốt với chị.” Câu trả lời của cô thật đơn giản, không hề giả tạo.

Chỉ cần chị Tiểu Thỏ nhận bó hoa này thì từ nay về sau bọn họ sẽ là những người bạn tốt!

Ánh mắt anh lóe lên một tia khó đoán, vì vậy anh từ từ đưa tay tiếp nhận bó hoa của cô.

“Tôi cũng muốn tặng một món quà cho cậu, nhưng phải làm sao bây giờ, sức
khỏe tôi không được tốt lắm…” Anh nhăn đôi chân mày lại, lộ ra vẻ buồn
rầu.

Đã là bạn bè thì phải có tín vật trao đổi mới đúng.

“Không! Không cần đâu!” Duy Duy vội vàng lắc đầu.

Chị Tiểu Thỏ nhìn rất yếu ớt. Hôm qua bước đi có hai bước đã muốn té lên té xuống, làm sao có thể nghịch ngợm chạy trốn giống như cô chứ?

“Không! Tôi muốn tặng.”

Anh nhấn mạnh, ánh mắt cậu hướng về phía vườn trái cây nơi có một gốc cây
to nở hoa màu vàng. Anh cúi đầu nở nụ cười nhạt, nói tiếp:

“Duy Duy này! Cậu thích ngắm những bông hoa kia không?” Anh lấy tay chỉ cho cô thấy gốc cây đó.

Giọng của chị Tiểu Thỏ như làn gió mát, một tiếng gọi ‘Duy Duy’ thân thiết đã làm cho cô toàn thân mềm nhũn, trong lòng vui sướng nhưng Duy Duy cảm
thấy hơi kì lạ. Giọng nói của chị Tiểu Thỏ rất trầm, không giống như
tiếng nói rộn ràng và tươi sáng của cô.

Ngữ điệu này rất giống
các cậu bé trai nhưng có liên quan gì đâu chứ? Chẳng phải tiếng nói của
Tiểu Mỹ cũng ồm ồm như con vịt đó sao?

“Hoa đẹp quá đi.” Duy Duy mới năm tuổi cái gì cũng không hiểu, làm sao biết được chuyện hiểm ác của thế gian?

“Chị muốn tặng hoa cho em hả?” Cô đơn thuần hỏi.

Bỗng nhiên cô nhớ tới, khi tâm trạng của cha vui vẻ cũng hái hoa tặng cho
Duy Duy, suy nghĩ đến đó thôi cũng làm cô cảm thấy buồn bã. Nhưng Duy
Duy phải thật kiên cường, không muốn chịu nhục.

“Đúng vậy! Tôi muốn tặng hoa cho cậu.” Anh gật đầu, trên môi nở nụ cười nhạt như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó đang xảy đến.

“Nhưng những bông hoa đó xa xôi như sao trên trời…”

“Không sao cả, để em đi hái xuống.” Duy Duy vỗ ngực tự tin nói.

Trước khi cô chưa gặp được một con ‘Gấu lớn’, cô có thể làm một con ‘King Kong’ bên cạnh chị Tiểu Thỏ.

“Tốt quá.” Nụ cười tươi đã trở lại trên gương mặt anh.

Duy Duy vừa huýt sáo vừa chạy về phía gốc cây to có hoa vàng ấy. Nhưng làm
sao bây giờ? Cô nhìn gốc cây chán nản, thân của nó thẳng tắp, cho dù cô
là một con khỉ nhỏ cũng khó có thể mà leo lên được.

“Bên cạnh có cái thang kìa.” Vẫn ngồi bất động phía sau, anh có lòng tốt

Mắt Duy Duy sáng lên, chị Tiểu Thỏ thật quá thông minh! Thế là cô ra sức
leo lên chiếc thang, với tới những đóa hoa màu vàng ra sức hái xuống.
Những đóa hoa màu vàng lắc lư trong gió, kiên cường không dễ dàng để cô
ngắt đi…

“Ong…”

“Ong… ong.”

“Ong… ong… ong.”

Một đóm nhỏ màu đen bay ra, sau đó hai, ba, bốn… Duy Duy sững sờ chôn chân
tại chỗ. Không thấy nơi đó có cái gì, nhưng cô nhìn rõ ẩn giữa những
khóm hoa màu vàng là một hình thoi lung lay như sắp đổ…

Vừa rồi
cô đã đánh trúng cái gì… ‘Bụp’ một tiếng, chiếc hình thoi rơi xuống dưới chân cô, sau đó một khối ‘vật thể’ không xác định đông nghịt dũng mãnh
bay ra…

“Trời ơi! Ong mật.” Duy Duy kêu lên thảm thiết.

Cô vừa xoay người chạy như điên về phía chị Tiểu Thỏ vừa hét lên:

“Chị Tiểu Thỏ ơi! Cứu em với.” Vậy mà cánh cửa vẫn khóa chặt im ỉm, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín mít.

Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi!

Anh nhàn nhã nằm trên giường, trong ngực rất thoải mái. Một bên tiếp tục đọc sách, một bên lắc đầu nở nụ cười thú vị.

Thật là một cô bé đáng thương, anh có nói cho cô biết chưa nhỉ? Một người
bạn học cùng lớp dám coi anh là con gái, đã bị anh biến thành mặt người
ta sưng như một con heo… Lòng thù hận của anh rất sâu, rất nặng.

Từ sau khi phát bệnh, điều duy nhất anh ham thích đó là đem sự khổ sở trút lên người những kẻ ngớ ngẩn.

~*~

[1] Tunisia: một nước cộng hòa ở Châu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.