Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 1 - Chương 15



Năm ấy lúc cô mười hai tuổi, có một lần khi anh phát bệnh, trong u sầu cô thuận miệng nói với mẹ mình rằng:

“Sau này Duy Duy lớn lên sẽ đi thi vào trường làm y tá, con muốn chăm sóc cho Thỏ Thỏ cả đời.”

Cô đã từng thật sự mong muốn như vậy. Nhưng bây giờ thì… lời nói của trẻ
con mãi mãi là nói của trẻ con, một sự ngu ngốc nhất thời!

“Duy Duy à! Cậu sẽ vào ngành nào khi nộp đơn thi tuyển sinh vào đại học vậy?” Giờ tan trường, một bạn học đã cất tiếng hỏi cô.

Đó là một nam sinh học chung lớp, vóc dáng cao ráo đẹp trai. Đáng tiếc, không hợp khẩu vị của cô.

“Còn một năm nữa mới thi, mình không có suy nghĩ nhiều.” Duy Duy cười ngọt ngào, lịch sự trả lời.

Cô được coi là một nữ sinh thanh lịch, đôi mắt trong veo như biết cười,
nhìn sơ qua tưởng dễ dàng nắm bắt. Nhưng thật sự cô là một cô gái có
trái tim cứng rắn, luôn giữ một khoảng cách thích hợp giữa các bạn học
trong lớp.

Cô lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương của cha, nên đặc biệt bảo vệ

“Lần trước mình nghe Tiểu Tĩnh nói, cậu muốn thi vào trường Du Lịch hả?” Nam sinh này không từ bỏ hỏi han.

Trên thực tế, trong lớp có rất nhiều nam sinh thầm mến Duy Duy nhưng mà… cho nên…

Chỉ cần mai mốt thi vào trường đại học, không còn cảm thấy có một sức mạnh
vũ lực uy hiếp nữa, bọn họ mới đủ dũng cảm theo đuổi cô.

“Mình còn đang xem xét về vấn đề này.” Cô cười nhẹ, ôm chồng sách bước ra khỏi lớp.

Quả thật cô cũng không quan tâm đến việc phải thi vào một trường đại học
danh tiếng, vì cảm thấy bản thân mình phù hợp với ngành du lịch nên có ý định vậy thôi. Nhưng hiện tại cô cũng không nhiệt tình yêu thích lắm.
Bây giờ có quá nhiều ngành nghề để lựa chọn, mà cô đã sớm quên mất chính mình lúc trước đã quật khởi ra sao.

Đi ra khỏi cửa của lớp, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Cô có một đôi mắt to tròn đen nhánh, chiếc mũi thẳng tắp thanh tú, khuôn
mặt tinh tế hình trái xoan, khi nở nụ cười rất dễ thương, nam sinh thầm
để ý cô rất nhiều. Nhưng kì lạ thay, ngay cả một nữ sinh nhan sắc bình
thường nhất lớp cũng đã có đôi có cặp, mà duyên số của cô vẫn dậm chân
tại chỗ.

Không sao cả, nếu trâu không đến tìm cột thì cột đành
phải chờ đợi trâu vậy. Dù sao cô nhìn cũng rất duyên dáng, chỉ cần đúng
đối tượng mà mình thích, cô có thể chủ động đi theo đuổi.

Đứng đợi một lát sau, cô bắt đầu nhíu mày khó chịu.

“Xin lỗi nha Duy Duy, có chuyện quan trọng phải giải quyết nên anh đến trễ.” Ngay sau đó, có một nam sinh mồ hôi chảy đầm đìa chạy tới.

Chàng trai mới khoảng mười bảy hay mười tám tuổi, nhưng vóc dáng cơ thể phát
triển mạnh mẽ, ẩn hiện qua lớp áo ướt đẫm mồ hôi là cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn.

“Không sao cả.” Trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào như cũ.

Cô không phải là một cô gái thích so đo tính toán. Chỉ cần đối tượng không chạm đến mốc chịu đựng, khiến cô phải phun trào như núi lửa là được
rồi.

“Hôm nayem đi xem phim hả?” Chàng trai ra vẻ săn sóc.

“Em không muốn xem phim.” Cô lắc đầu từ chối.

“Anh với em đi bơi nhé.” Cô không có hứng thú đi xem phim, chỉ cảm thấy lúc cậu ta vận động thể hình mới đẹp trai.

Tuy rằng bọn họ học cùng trường nhưng chân chính quen biết nhau lại ở tại
hồ bơi. Lúc đó cô bị vóc dáng của cậu ta quyến rũ đến điên đảo, không
thể tự kiềm chế, đành phải chủ động làm quen.

Vừa nghe đến hai
chữ bơi lội, đôi mắt của cậu ta sáng lên. Ở đâu có thể tìm ra được một
người bạn gái biết săn sóc hơn thế này? Thật không hiểu nổi tại sao một
cô gái dịu dàng xinh đẹp như vậy, mà ở trong trường X không có người
theo đuổi, tán tỉnh?

“Được!” Chàng trai đồng ý ngay, một cánh tay đã đặt lên trên vai cô.

Duy Duy nhẹ nhàng tìm cách tránh đi, cô quan niệm rằng thích và thân mật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng bề ngoài cô nhìn thanh thuần
nhưng không ngu ngốc đến nỗi dễ dàng để cho bọn con trai lợi dụng mình.

Cô và cậu ta cùng nhau đi đến hồ bơi. Khi vừa tới khúc đường hơi tối thì bỗng nhiên…

“Này!” Bả vai của chàng trai có ai đó chỉ chỉ vào, cậu ta xoay người nhìn đã thấy một bóng dáng cao lớn áp lại gần.

Chuyện gì? Người này là con King Kong to lớn khó phân biệt được nam hay nữ đây sao?

Duy Duy thở ra một hơi lạnh toát… Trời ơi! Lại tới nữa rồi.

“Thằng nhóc con, không muốn sống nữa hả? Ngay cả người của tôi mà cậu cũng dám tán tỉnh ư?” Một tiếng rít gào vang lên.

Kế tiếp chỉ nghe tiếng đánh ‘bụp bụp’ như có ai dộng vào bao cát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.