Hai người mẹ nhiều năm không gặp, một ở Nam một ở Bắc, thật vất vả mới gặp mặt một lần, bạn cũ tự nhiên có chuyện nói không hết. Hạ Sơ không chen vào được câu nào, lại bị đặt ở giữa hai người, nghe họ nhớ buồn nhớ vui nói về chuyện lúc còn trẻ, người trong hồi ức, thậm chí còn chảy hai hàng nước mắt. Còn hai ba, ngồi ở ghế chính, chạm cốc cạn ly, gò má hồng hồng, bình rượu rỗng lại đổi, đổi lại rỗng, rốt cuộc đến mấy bình rỗng.
Vốn là sắc mặt của Hạ tướng quân từ khi vào cửa nhà rất không tốt, nhưng ba Lương kéo ông nói rất nhiều, từ đầu đến đuôi lại không có nói đến Lương Mục Trạch, càng không có nói chuyện của Hạ Sơ và Lương Mục Trạch. Không có thời cuộc, không có chính trị, chỉ nói năm đó. Chuyện năm đó, khiến hai người cha trở thành đồng minh. Sau khi hiểu nhau, sự không vui trong lòng Hạ tướng quân cũng từ từ tiêu tán, hai người chạm ly uống rượu cứ như bạn cũ nhiều năm không gặp.
Lương Mục Trạch vẫn giữ gương mặt âm trầm, ngồi ở bên bàn ăn, hai mẹ không có chung đề tài với anh, hau cha lại không để ý anh, có lẽ trong lòng còn băn khoăn tấm hình kia, nên thỉnh thoảng nhìn Hạ Sơ, đôi mắt nhỏ này chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến cả người Hạ Sơ run run. Màn hình điện thoại ở kế tay không ngừng lóe lên, anh lại xem như không thấy gì cả.
Hạ Sơ chống đỡ áp lực, cười nhìn anh, lại nhìn điện thoại, ra hiệu rất rõ ràng, nhưng Lương Mục Trạch chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, không nhìn điện thoại một cái. Sau đó Mộc Mẫn và Lan Tử Ngọc cũng cảm thấy trên bàn ăn có đồ vật gì đang run, nhìn một vòng thấy được cái điện thoại, lúc này Lương Mục Trạch mới biếng nhác cầm điện thoại di động lên đặt ở bên tai.
Điện thoại mới vừa thông, người đầu kia liền hận không thể từ trong điện thoại đụng tới, có thể ồn đến rách màng nhĩ của anh. Lúc này tâm tình của Lương Mục Trạch đặc biệt khó chịu, chau mày, thanh âm trầm đến có thể đè chết một con trâu, “Biết nói chuyện đàng hoàng rồi hãy gọi tới.”
Người bên kia nói không biết mệt, hoàn toàn không để giọng điệu không tốt của Lương Mục Trạch ở trong lòng, tiếp tục tiếp gọi thêm hai ba cuộc điện thoại nữa. Mộc Mẫn thật sự là không nhìn nổi rồi, cáu giận gọi tên anh, “Lương Mục Trạch!”
Điện thoại vừa thông, Lương Thiều Vũ liền nói nhanh: “Chớ cúp chớ cúp, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện, ba người nhà em được thông qua chưa? Xem thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc này chú út đã rót say ba của Hạ Sơ rồi, có thể chạy ra ngoài không?”
“Không thể.”
“Há! Em thật nóng quá. Chúng tôi ngàn dặm xa xôi vào nam ra bắc không phải là vì xem xem vợ. . . . em sao?”
Lương Mục Trạch nhìn sang Hạ Sơ, nhàn nhạt nói: “Không có gì để xem.”
“Không phải anh xem, là chị dâu em, ở trước mặt người khác khoe khoang Hạ Sơ như một đóa hoa, không cho nhìn chẳng phải là khiến chị dâu em không xuống đài được sao?”
Lương Mục Trạch cười lạnh, “Đáng đời!”
Có thể nghe được tiếng vang điện thoại di động bị đổi tay, tiếp đó vào tai là một giọng nữ trong trẻo, “Lương Mục Trạch em thật không phúc hậu, vợ của em là một người thật tốt, em giấu kỹ như vậy để làm gì chứ hả? Chúng tôi cùng nhau tìm tới cũng không cho gặp một lần.”
Bên kia điện thoại còn bị đổi tay nhiều lần, cư nhiên cuối cùng là một đứa bé xấu xa, mở miệng gọi một tiếng cậu nhỏ, cháu muốn xem vợ cậu. Trong nháy mắt Lương Mục Trạch đặc biệt bội phục ba mẹ anh, tới thành N một chuyến, còn mang theo người cả nhà!
Cuối cùng, Lương Mục Trạch vẫn cúp điện thoại, chưa nói đi cũng không nói không đi, điện thoại bị ném lên bàn ăn một cái, Nhị Miêu ở bên cạnh “Mặt mày đưa tình” với anh thật lâu, Lương Mục Trạch mới rót một chút sữa tươi vào trong chén nhỏ.
Bên Lương Mục Trạch ngừng nghỉ rồi, bên Hạ Sơ lại bắt đầu. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, còn chưa nghĩ ra có nghe không, thì Mộc Mẫn ở ngay bên cạnh đã kinh ngạc nói: “Ơ, đây không phải là số điện thoại của tiểu Vũ à!”
“Ai ạ?” Hạ Sơ theo bản năng hỏi.
“Tiểu Vũ, chính là anh họ của Lương Mục Trạch, hôm nay cùng đến với hai bác” lại nói với Lan Tử Ngọc: “Người nhà của chúng tôi, cũng thích náo nhiệt, đừng để ý.”
Lan Tử Ngọc cười nói: “Sao lại như vậy? Bọn họ ở đâu? Tất cả cứ đến nhà ngồi một lát.”
Mộc Mẫn khoát khoát tay, “Không cần, người trẻ tuổi bọn họ thích chơi trò mới mẻ, tới cũng chỉ gây thêm phiền cho hai người. Hạ Sơ, nghe điện thoại đi, đừng lo lắng.”
“A, dạ.” Hạ Sơ nuốt nước miếng, lại nhìn về phía Lương Mục Trạch, sắc mặt của người kia thủy chung không tốt. Có lẽ vừa rồi là bị nhóm người này thi nhau oanh tạc điện thoại?
Gọi điện thoại đến là chị dâu của Lương Mục Trạch, Chung Tĩnh Duy. Đặc biệt chắc chắn hỏi han ân cần với Hạ Sơ một phen, Mộc Mẫn cười híp mắt nhìn cô, Lan Tử Ngọc cũng nhìn, mặc dù không có cười, nhưng hai đường cao thế đó lại khiến Hạ Sơ có áp lực rất lớn!
Hạ Sơ vẫn gật đầu đáp lời, cười, cho đến khi cúp điện thoại, cô cũng không nhớ bên kia nói cái gì. . . .
Mộc Mẫn bưng một ly nước đưa cho Hạ Sơ, cười hỏi: “Duy Duy à?”
“Dạ.”
Mộc Mẫn gật đầu, nói với Lan Tử Ngọc: “Một đám trẻ chơi đùa với nhau, trên đường còn nói, chưa từng gặp Hạ Sơ, cũng muốn xem một chút.”
Lan Tử Ngọc vui mừng cười, dù sao cũng là con gái mình ưu tú, mới khiến người thích bắt bẻ như họ hài lòng, nhưng sau vui mừng, vẫn có chút chua xót.
Giống như cái gì cũng đoán ra được, Mộc Mẫn hỏi: “Có thể đi ra ngoài được không?”
Hạ Sơ liếc sắc mặt của Lan Tử Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu.
Lan Tử Ngọc than thở, “Muốn đi thì đi, dù sao lúc này ba con đã uống nhiều, không tỉnh táo, cái gì cũng không biết.”
Ông chủ hai nhà uống vui mừng, người nào khuyên cũng không ngừng, không cho uống còn bực tức, phát giận, thanh âm của ai cũng lớn.
“Chỉ đi một vòng với Lương Mục Trạch, anh em bọn họ đã lâu chưa gặp mặt, mặc dù hàng năm nó đều có ngày nghỉ, nhưng luôn bị nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ ngày nghỉ, vừa đến nhà ngồi ghế chưa ấm mông đã bị gọi về, ai.”
“Đúng vậy, Mục Trạch nhiều năm ở ngòai một mình, cũng thật không dễ dàng.”
Mộc Mẫn than thở, gương mặt ưu sầu, giống như là nghĩ tới chuyện đau lòng vô tận gì. “Những chuyện này còn đỡ, nhất là khi biết nó đi thi hành nhiệm vụ, trái tim của tôi, giống như bị núi đè, thở không nổi, cả đêm ngủ không ngon giấc.”
“Suy nghĩ một lát liền thấy lo lắng.”
Lương Mục Trạch ngoắc ngoắc cô, Hạ Sơ đứng lên đi tới, nghĩ xem anh có phải còn tức giận không? Việc tấm hình phải nói thế nào anh mới tin tưởng? Tuyệt đối không thể cho anh biết chân tướng! Hậu quả sau khi biết, đó là một con đường chết.
“Gọi điện thoại cho em rồi à?”
“Ừ.” Hạ Sơ buồn buồn gật đầu.
“Không nên có gánh nặng, không đi cũng không sao.”
“Có thể không đi sao?” Không tốt lắm đâu, nghe được họ đã đến gần đây rồi, muốn người địa phương như cô dẫn họ đi dạo đêm ở thành N đấy.
“Có cái gì không thể?!” Lương Mục Trạch kéo tay của cô, “Chỉ cần em không muốn, không có ai có thể miễn cưỡng em.”
Hạ Sơ nghiêng đầu, thận trọng hỏi: “Anh còn tức giận sao?”
“Ừ.”
Quá thẳng thắn! Trái tim Hạ Sơ run lên, “Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi.”
“Nghĩ xong?”
“Ừ, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà, cha mẹ anh đã gặp rồi, anh chị em lại có gì không dám gặp?” Hạ Sơ nói như vậy, thật ra thì càng muốn tự an ủi mình.
Hạ Sơ và Lương Mục Trạch sóng vai đi trên đường nhỏ trong sân, ban đêm tháng 3, vẫn còn hơi lạnh lẽo, Hạ Sơ nắm chặt váy, Lương Mục Trạch cởi áo khoác ra khoác trên người cô, khiến cô bị bao trùm trong cái áo khoác lớn hơn cô nhiều.
“Còn lạnh không?”
Hạ Sơ lắc đầu, mặt của anh ở dưới ánh đèn hơi yếu chỉ có hình dáng mờ mờ, lông mày như mũi tên, sống mũi cao thẳng, góc cằm có sức sống, da màu lúa mì, chỉ mặc một cái áo len không có cổ, xương quai xanh như ẩn như hiện. Tay của anh đụng phải cằm và cổ của cô, ấm áp liền truyền khắp toàn thân, khí lạnh trong nháy mắt tiêu tán.
Hạ Sơ không nhịn được than thở, “Lương Mục Trạch, anh thật đẹp trai.” Thật ra thì, cô càng muốn nói, Lương Mục Trạch anh thật tình cảm, nhưng cô không nói ra miệng.
Ai ngờ, trung đội Lương hoàn toàn không lĩnh tình, lời nói cứ như trực tiếp khạc ra từ cổ họng anh, trầm thấp khác thường, “Đừng cho anh viên đạn bọc đường, anh nhớ rõ chuyện tấm hình đó.”
“A, em không có ý gì khác, có cảm giác. . . . nên nói thôi. . . . Ừm.”
Lương Mục Trạch nhíu mày, cười như không cười, “Vậy sao?”
“Ừ, ” Hạ Sơ gật đầu, nụ cười nồng đậm, trong mắt lóe sáng rỡ.
“Đừng quyến rũ anh ở đây Hạ Sơ, em sẽ phải hối hận.” Vừa cắn cắn lỗ tai khéo léo của cô vừa nói, mặt của Hạ Sơ trong nháy mắt nóng đỏ lên, cả người nóng ran.
Trừng mắt liếc anh một cái rồi xoay người rời đi, muốn vội vàng rời khỏi nơi này. Đây chính là nơi cô đã sống 20 năm, ngộ nhỡ bị người nào thấy cô và Lương Mục Trạch lôi lôi kéo kéo ở trong sân, như vậy cũng được sao? Đây dù sao cũng là nơi rất nghiêm túc!
Hạ Sơ đi gấp như muốn đầu thai, trong đầu buồn bực chạy về phía trước, Lương Mục Trạch cất bước theo sát. Bởi vì đi quá nhanh, nên Hạ Sơ đứng ở ngoài cửa lớn thở hổn hển.
Cơ thể vốn gầy yếu, lại bị áo vét tông lớn bọc vào, càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn. Đối diện đường cái có vài chiếc xe đậu, người trong xe rối rít ghé đầu ngoài cửa sổ, Lương Thiều Tuyết nhìn hồi lâu, vẫn không dám xác định người này đến cùng có phải Hạ Sơ không. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, che chở cô vào trong ngực, băng ngang qua đường với cô. Sau đó, mọi người đều hưng phấn không thôi như phát hiện được vùng đất mới, vừa kêu vừa thét ở ngoài địa phương nghiêm túc – nhà cho gia đình quân đội, ở thủ đô lớn lối quen nên không khiêm tốn chút nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Sơ hồng hồng, nép vào trong ngực Lương Mục Trạch như con chim nhỏ, hết sức ngượng ngùng.
Lương Thiều Tuyết là người duy nhất đã gặp Hạ Sơ, xông lại đầu tiên đẩy Lương Mục Trạch ra ôm mạnh Hạ Sơ một cái, vừa định nói chuyện, liền bị Lương Mục Trạch nắm y phục ném qua một bên như chim ưng bắt gà con, liếc cô một cái nói: “Ngồi bên cạnh, đợi lát nữa cùng tính sổ.”
Lương Thiều Tuyết vốn khó chịu vì bị ném, nhưng vừa nghe thấy lời của anh, lập tức ngừng lại, dù sao đã làm việc trái với lương tâm, nên vẫn sợ quỷ gõ cửa.
Một người phụ nữ mỹ lệ mặc áo vét tông nhỏ màu đỏ, tóc rậm rạp rối bù, số tuổi xem ra không kém Lương Thiều Tuyết bao nhiêu xuất hiện tại trước mắt Hạ Sơ, hai tay nắm tay của cô, Hạ Sơ đang suy nghĩ đây là ai, thì cô kia đã mở miệng nói chuyện, thanh âm quen thuộc khiến Hạ Sơ hoàn toàn kinh ngạc.
Đây chính là chị dâu Lương Mục Trạch? Chị dâu anh sao lại có vẻ nhỏ hơn anh nhiều thế?
“Làm sao lại như vậy?” Hạ Sơ không nhịn được kêu lên?
Chung Tĩnh Duy hưng phấn cười, “Cái gì thế? Trẻ tuổi sao? Tôi không có vẻ già thôi, nhưng bối phận vẫn phải có, đúng không anh em?”
Lương Mục Trạch mở to mắt không nhìn cô.
“Thái độ gì đây? Không phải khi còn bé cậu. . . .” Mới nói một nửa, Lương Mục Trạch vội vàng đưa tay che miệng của cô, đẩy về phía sau, vừa đúng lọt vào trong ngực người phía sau cô.
“Chớ nói lung tung.”
Chung Tĩnh Duy cười gian, mặt mày cong cong, “Tôi nói cái gì?”
“Sao lại đẩy vợ anh!” Người đàn ông tiếp được Chung Tĩnh Duy có thân hình cao lớn, giữa hai lông mày có mấy phần tương tự Lương Mục Trạch, chắc là anh họ của Lương Mục Trạch rồi, nhưng anh lại mặc trang phục người yêu với Chung Tĩnh Duy, cho nên lại không hề có vẻ lớn hơn Lương Mục Trạch. “Nói tiếp, vợ, không sao, anh làm chỗ dựa cho em, nếu nó dám đẩy em nữa, anh sẽ cho nó kết hôn sao?”
“Thêu dệt.” Lương Mục Trạch nhíu mày, hừ lạnh, anh cũng không tin, trừ Hạ tướng quân ra, ai còn có thể cản đường của anh!
“Trước hôn nhân, có phải cần kiểm tra sức khoẻ không?” Lương Thiều Vũ như có chuyện lạ hỏi Chung Tĩnh Duy. Hai vợ chồng phối hợp đặc biệt ăn ý, một xướng một họa, giả cũng có thể nói thành thật.
“Uh, quân nhân kiểm tra sức khoẻ rất nghiêm khắc, đúng không?”
“Đúng vậy, ngộ nhỡ có bệnh gì, hậu quả quá lớn, khẳng định không thể kết hôn.”
“Tuyệt đối không được, đó không phải là gieo họa cho người ta sao? Em cứ nói đi, Hạ Sơ?” Chung Tĩnh Duy cười tủm tỉm hỏi, nói xong còn không có ý tốt liếc Lương Mục Trạch một cái.
Lương Mục Trạch hoàn toàn không để ý, đôi tay khoanh ngực, binh đến tướng chắn, gật gật đầu nói: “Đánh bàn tính quả rất vang, kiểm tra sức khoẻ thật rất nghiêm khắc, nhưng làm thế nào đây? Giấy kiểm tra sức khỏe đã cất vào ngực rồi, hay là lấy ra cho hai người xem chút?”
Lương Thiều Vũ dùng sức vỗ sau lưng của anh, “Em được đấy, tốc độ nhanh quá, trong nhà chưa có ân chuẩn em kết hôn!”
Lương Mục Trạch cười hài lòng, “Chuyện như vậy nên chém trước tấu sau!”
“Đúng vậy, chuyện này có lý! Đúng không vợ?”
Chung Tĩnh Duy bĩu môi không tiếp lời, hai người bọn họ lúc ấy cũng là len lén đi đăng ký kết hôn, chém trước tấu sau, sau khi lĩnh giấy xong mới ngả bài, Lương Thiều Vũ bị đánh một trận, chuyện mới tính là chấm dứt.
Một tiếng chói tay vang len, một chiếc xe con cơ hồ chạy sát qua lưng Lương Mục Trạch, dừng lại ở chỗ không xa, thêm hai người đi xuống.
“Không muốn nhìn thấy tôi thế à? Nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy.”
“Để ý hai người làm chi, từ xa chạy đến còn không phiền toái?”
“Quá đáng quá!” Mạc Dịch khôn nói, “Đây là nhà mẹ của vợ của tôi, trở lại thăm chút thôi mà? Cậu tính ở rễ hay sao? Thành N này sắp trở thành đất của cậu rồi à?”
Hạ Sơ mờ mịt nhìn hai người vừa tới, nghe giọng nói khẳng định cũng là người từ thủ đô, có lẽ là bạn từ nhỏ, bạn thân hay là đồng đảng.
“Đây là bạn chơi từ nhỏ của anh ấy.” Lương Mục Trạch chỉ chỉ Lương Thiều Vũ.
“Chào anh.” Hạ Sơ lễ phép chào hỏi. Bạn từ nhỏ của anh họ, sao cũng cùng tới đây tham gia náo nhiệt? Chuyện náo nhiệt này thật sự hơi xa rồi.
“Chào em Hạ Sơ, tôi là bạn từ nhỏ của anh họ, cũng là anh rể của chị dâu họ cậu ta.” Mạc Dịch Khôn không có ý tốt, cố ý nói vòng quanh như vậy.
“À?” Trong lúc nhất thời, Hạ Sơ thật không có phản ứng kịp.
Người phụ nữ bên cạnh anh đẩy anh qua một bên, cười “Anh ấy giỡn thôi, đừng để ý, chị là chị họ của Chung Tĩnh Duy, chị tên là Chung Tĩnh Ngôn, em ngàn vạn đừng có áp lực, thành N là quê của mẹ chị, có cơ hội nên tới thăm thôi.”
Hạ Sơ cười gật đầu.
“Cứ nghe Duy Duy nhắc tới em, chưa gặp mặt đã bắt đầu nghĩ xem em thế nào mà lại khiến tảng băng này có thể chảy ra nước, hôm nay đã hiểu được.” Người phụ nữ này rất đẹp, mặt mày dịu dàng lại mơ hồ có vẻ lão luyện, tạo ra phong cách chói mắt khiến người ta không rời mắt được.
“Mợ, dì nhỏ.” Chợt từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng la không còn hơi sức, cháu ngoại nhà họ Lương nằm ở cửa sổ xe, híp mắt, tay mập phì vỗ miệng, mái tóc đẹp bị nó làm rối như chuồng gà.
“Ơ con trai, tỉnh ngủ?” Chung Tĩnh Duy nghe tiếng la chạy nhanh qua, mở cửa xe để nhóc xuống, phủi tóc rơi trên áo xuống, “Lạnh không?”
“Hơi hơi.” Nhóc con vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn ai cũng híp mắt.
Lương Thiều Tuyết từ trong xe lấy ra một cái khăn nhỏ bọc nhóc lại thật chặt, “Tiểu tử, muốn xem mợ nhỏ của cháu không?”
Trong nháy mắt tinh thần của nhóc liền tỉnh táo, không ngừng gật đầu, “Muốn, mợ nhỏ ở đâu?”
“Dì đâu biết, tự mình tìm đi.” Lương Thiều Tuyết vuốt tay, vẻ mặt cam chịu.
Nhóc quệt miệng, mặt khinh thường nói: “Cậu nói rất đúng, dì không đáng tin nhất.” Nói xong vội vàng chạy đi, sợ không cẩn thận bị Lương Thiều Tuyết bắt trở lại sẽ rơi vào ma trảo, miệng vẫn kêu loạn với không khí: “Mợ nhỏ, mợ ở đâu? Mợ nhỏ?”
Mặt Hạ Sơ đầy vạch đen, đứng tại chỗ, không biết là nên trả lời, hay tiếp tục giữ vững trầm mặc.
“Cậu nhỏ?” Tiểu tử chạy một vòng, rốt cuộc nhìn thấy nhân vật quan trọng, ôm chân Lương Mục Trạch, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Mợ nhỏ đâu? Cậu giấu mợ nhỏ ở đâu rồi?”
Lương Mục Trạch cúi đầu nhìn nó nhưng không trả lời, mặc cho đứa bé kia hỏi liên tục, cậu lén giấu mợ nhỏ ở đâu rồi?
Hạ Sơ muốn chủ động mở miệng, nhưng lại cảm thấy, chủ động thừa nhận quá khó khăn.
Chung Tĩnh Duy kéo nhóc qua, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé non nớt của nhóc, “Con trai ngốc, đây không phải là mợ nhỏ của con sao? !”
Nhóc ngước đầu nhìn Hạ Sơ, nhìn một lúc lâu. Mắt chớp chớp, giám định xong, đặc biệt nghiêm túc tự thuật: “Anh ta là nam!”
Hạ Sơ nghĩ, có lẽ là đèn đường quá mờ, nhóc chỉ không có thấy rõ ràng mà thôi, nhất định là không thấy rõ.
“Cậu nhỏ, ông ngoại sẽ đánh nát cái mông của cậu, cậu lại dám thích đàn ông. Mọi người đều gạt người, rõ ràng không có mợ nhỏ, gạt người, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ con.” Thanh âm nức nở, nước mắt đã đảo quanh trong đôi mắt rồi.
Tất cả mọi người đều hiện vạch đen rồi, trầm mặc. Hạ Sơ cũng muốn về nhà tìm mẹ. Cô chỉ mặc áo khoác của Lương Mục Trạch mà thôi, sao lại thành nam rồi hả ? ?
“Nhóc.” Hạ Sơ chỉ có thể cứu mình, ngồi chồm hổm xuống cười hết sức thân thiết, còn cố ý vẫy vẫy đuôi ngựa bị lộ ra ngoài, “Nhóc, cháu xem, cô không phải đàn ông.”
Nhóc quan sát cô, mắt hồng hồng, sau đó, còn sờ sờ tóc của cô để xem thiệt giả.
“Vậy cô là mợ nhỏ sao?”
Hạ Sơ hơi khó trả lời, ngẩng đầu nhìnLương Mục Trạch, vẻ mặt của anh ở dưới bóng râm nên nhìn không rõ lắm, nhưng cô có thể cảm thấy, anh đang đợi cô nói câu đó, hết sức chờ đợi.
“Đúng vậy.”
“Mợ sắp kết hôn với cậu nhỏ sao?”
Hạ Sơ cười, “Dĩ nhiên, đây là áo của cậu cháu, mợ là nữ, cậu cháu không có thích đàn ông.”
Trong nháy mắt nhóc vui mừng hớn hở, ôm cổ của Hạ Sơ, vui vẻ kêu, “Mợ nhỏ thật xinh đẹp.”
Hạ Sơ đổ mồ hôi !©¸®! Biến chuyển này cũng quá nhanh đi, lúc nãy vẫn còn là đàn ông, một lát lại đẹp lên.
Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt người khác, cho nên cô không biết, lúc này Lương Mục Trạch dương dương hả hê cỡ nào, những người khác vui vẻ thấy Lương Mục Trạch có thể thành đôi đến cỡ nào.
Sau đó, Hạ Sơ – người địa phương duy nhất dẫn mọi người đi quanh thành N, có thuyền hoa, ngọn đèn dầu, bờ sông, có nhiều món ăn vặt đặc sắc, cực kỳ náo nhiệt. Không có đèn nê ông phồn hoa như thành phố lớn, chỉ có người dân thuần phác nhất. Mọi người tháo ra cái mặt nạ bình thường che trước mặt, an tâm hưởng thụ sự tự tại vào lúc này.
Ở cuối phố cũ, một bà cụ bày sạp nhỏ bán mấy món trang sức, Hạ Sơ không nhịn được ngồi xổm xuống xem một lát. Cái vòng tay dùng tơ hồng tỉ mỉ kết thành đặt ở giữa nhất, không cầu kỳ, không có làm đẹp ngoài định mức, chỉ bện hai vòng tay vào nhau thôi.
Bà cụ giải thích, đây là vòng tay đồng tâm, người yêu mỗi người đeo một cái ở tay trái và phải, bởi vì hai vòng tay không phân ra, nên có ngụ ý vĩnh viễn không chia cách, mà tơ hồng lại tượng trưng cho nhân duyên của nguyệt lão, chứng tỏ hai người được trời đất tạo nên.
Hạ Sơ cầm chiếc vòng lên, thấy thời gian còn nhiều, nên muốn biết rõ ràng vòng tay này làm sao bện vào nhau, Lương Mục Trạch lại trực tiếp trả tiền, kéo tay của cô đeo vòng tay vào, tiếp đó cũng nhét tay trái của mình vào, sau đó không phân ra nữa, chỉ có thể nắm tay.
Lương Mục Trạch kéo tay của cô quơ quơ ngay trước mắt, rất hài lòng cười lên rồi kéo cô đi về phía đám người đông đúc.