Mùa mưa dầm lại tới, mưa liên miên suốt ba ngày, cơ hồ chưa từng ngừng, hoặc là mưa to hoặc là mưa phùn trùng điệp.
Vết thương trên đùi Hạ Sơ đã bắt đầu từ từ kéo da non hồng hồng, hơi ngứa một chút. Tấm cố định ở mắt cá chân phải bị trật chưa có tháo, nhưng đã không còn cảm giác rất đau. Cách mỗi một ngày quân y sẽ tới cửa thay thuốc cho Hạ Sơ, khiến anh ta chạy tới chạy lui như thế, Hạ Sơ cảm thấy rất là ngại, nhiều lần thương lượng bảo anh để thuốc lại, tự cô có thể thay thuốc. Quân y quấn băng quanh mắt cá chân của cô, chậm rãi nói: “Được người nhờ vả.”
Được người nào nhờ vả? Cô tình nguyện là được Đổng đại đội trưởng nhờ vả.
Bởi vì đều là bác sĩ, đề tài chung tự nhiên không ít, thời gian lâu dài hai người từ từ quen thuộc rất nhiều. Nhưng giống như là cố ý, quân y luôn hữu ý vô ý nhắc tới Lương Mục Trạch, khiến Hạ Sơ rất đau đầu.
“Có phải tim của đại đội trưởng không tốt?”
“Ừ, đã nhìn ra?”
“Đúng vậy, ngày đó nói chuyện, nhìn thấy anh thỉnh thoảng che ngực.”
Quân y gật đầu một cái, “Bệnh cũ, không thể kích động, nhưng luôn không nghe khuyên bảo.”
Hạ Sơ vuốt Nhị Miêu nghiêm túc nói: “Có bệnh thì phải trị, bệnh tim không thể phớt lờ.”
Quân y băng bó kỹ mắt cá chân của Hạ Sơ, cố định xong, vỗ vỗ tay đứng lên, thở dài nói: “Tim của đại đội trưởng là bệnh cũ, bao tử của Lương doanh trưởng không tốt cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi.”
Hạ Sơ tay dừng lại một chút, trong cổ họng làm như bị thứ gì ngăn chận, thanh âm buồn buồn, “Sao cứ nhắc đến anh ta?”
“Tôi thuận miệng nói thôi, sao để ý như vậy.” Quân y dọn dẹp cái hòm thuốc, nghiêm trang nói.
Lòng người ở đại đội đặc chủng không thể dò được! ! !
“Vết thương khôi phục rất tốt, tiếp tục giữ vững, tôi đi về trước đây.” Quân y đứng lên từ trên ghế salon, y phục phát ra tiếng sột soạt, lúc này Hạ Sơ mới ý thức được hôm nay quân y có cái gì không giống.
“Tại sao anh không mặc áo choàng trắng?” Quân y mặc áo đặc chủng màu đen che lưng, quần rằn ri, cũng đội nón lính.
“Chuẩn bị chiến đấu.” Quân y hăng hái chỉnh chỉnh y phục của mình.
“Chuẩn bị chiến gì?” Hạ Sơ ngước đầu hỏi tới.
“Bí mật, Phật viết không thể nói.” Quân y có chút hài lòng, từ trên cao nhìn xuống Hạ Sơ.
“Chỉ có mình anh là bác sĩ xem bệnh, còn đi theo chuẩn bị chiến đấu, ở đại đội đặc chủng thì thật xem mình là lính đặc biệt sao.” Hạ Sơ chọc anh ta, muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình.
“Bác sĩ thì sao, bác sĩ cũng là bác sĩ của đại đội đặc chủng, không nên xem thường người, đều nói làm người phải thiện lương, nếu không vết thương không thể lành.” Quân y lấy băng quấn và thuốc thoa trong hộp thuốc ra, “Những thứ này tôi để lại cho cô, nếu quả thật đi thi hành nhiệm vụ thì cô tự thay thuốc cho mình nhé.”
Hạ Sơ gật đầu, thả Nhị Miêu vào trên đất, mình từ từ đứng lên, “Cả đại đội đều chuẩn bị chiến đấu sao?”
“Đúng vậy” quân y chợt lại gần, gian trá nói: “Doanh một cũng chuẩn bị chiến đấu, bao gồm Lương doanh trưởng.”
Ba vạch đen giắt trên trán Hạ Sơ, cô thề từ giờ trở đi, sẽ không nói câu nào với quân y nữa, tuyệt không! !
Mấy ngày nay Lương Mục Trạch trở về luôn vội vội vàng vàng, xoay vòng vòng, cô không nghĩ quá nhiều, lại cảm thấy anh như vậy cũng tốt. Hôm nay mới biết, vội vàng vậy là bởi vì chuẩn bị chiến đấu.
Là diễn tập chuẩn bị chiến đấu, hay là thật? Cái vấn đề này cô tương đối quan tâm.
Nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, trời mưa nhiều ngày, mỗi ngày trên tin tức đều có báo cáo, không ít địa phương xảy ra tai hoạ lũ lụt. Chẳng lẽ. . . . Chuẩn bị chiến đấu là muốn chống lũ? ?
Từ khi biết bọn họ chuẩn bị chiến đấu, mỗi ngày nhìn dáng vẻ vội vã của Lương Mục Trạch, Hạ Sơ bắt đầu có chút bận tâm. Cả người như lên dây cót, khẩn trương chờ, hận không thể dựng lỗ tai lên, muốn cố gắng nghe rõ động tĩnh từ đại đội truyền tới.
Một ngày, hai ngày, vẫn bình tĩnh như cũ, không có còi báo động chói tai, cũng không có tiếng xe hơi gào thét và tiếng cánh quạt ông ông. Sợi dây căng thẳng của cô từ từ thanh tỉnh lại. Nhưng đêm nay, mưa vẫn không ngừng đập vào thủy tinh, chợt, còi báo động chạy dài mà chói tai vang dội cả đỉnh núi, trong giấc mộng Hạ Sơ bị còi báo động đánh thức.
Cái mông giống như chứa lò xo, Hạ Sơ “vụt” bật lên từ trên giường, hoàn toàn coi thường cái chân bị thương của mình. Nhảy lò cò đến bên cửa sổ phòng ngủ. Vừa mới mở cửa sổ ra, một cơn mưa liền tạt vào mặt, mở mắt nhìn toàn là màu đen, cách đó không xa có một cây đèn đường rọi sáng một mảnh đất nhỏ. Từ độ cao lầu hai căn bản không thấy được, cũng không nhìn thấy bức tường cao của đại đội, cũng không nhìn thấy chiếc xe ra vào.
Cả trái tim Hạ Sơ đập thình thịch không theo quy tắc, giống như cách tiếng mưa rơi rào rạc, có thể nghe tiếng khẩu hiệu của binh lính và âm thanh khuếch đại qua loa của lãnh đạo, còn có thanh âm mạnh mẹ của Lương Mục Trạch đang cao giọng kêu cái gì. Mưa rơi vào trên mặt của anh, híp mắt tránh cho nước mưa lọt vào trong mắt, cánh tay mạnh mẽ quơ múa trong mưa, lưu loát leo lên một chiếc xe tải quân dụng, sau đó càng lúc càng xa ở trong cơn mưa lúc nửa đêm, từ từ biến mất không thấy gì nữa. . . . . .
Không thấy?
Hạ Sơ giống như bị một đôi bàn tay bóp chặt cổ họng, thấy khó thở, trong lòng vô cùng khó chịu, khẩn trương, tay chân không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
Chợt ngoài cửa sổ có một ánh sáng xẹt qua, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Hạ Sơ, tiếp theo là tiếng sấm điếc tai đùng đùng lăn qua bầu trời. Hạ Sơ giống như con thỏ sau khi bị giật mình, nhảy lên tới cửa, tiện tay cầm lên cái chìa khóa trên khay trà và cây dù cạnh cửa, không để ý đang mặc áo ngủ và cái chân phải bị thương, mở cửa chính ra liền nhảy ra ngoài.
Cô rất nóng lòng, cô không xác định lúc này đi ra ngoài có thể gặp anh một lần hay không, nhưng đáy lòng vẫn có thanh âm mãnh liệt nói “Đi đi đi đi” liên tục. Trong vô hình giống như có một đôi tay đẩy cô từng bước từng bước tới bên cạnh anh, muốn tiễn anh đoạn đường, muốn nói cho anh biết mọi việc cẩn thận.
Mưa càng xuống càng lớn, Hạ Sơ thật vất vả đi tới cửa hiên lầu một, cây ngô đồng trong sân làm như bị yêu ma nhập vào thân, bay loạn ở trong mưa to gió lớn, giống như chiêu hồn. Hạ Sơ mở cây dù, không để ý gió lớn tùy thời sắp sửa thổi cô bay đến nơi không thể xác định, cắn răng xông vào trong mưa.
“Hạ Sơ! Hạ Sơ! Em mau trở lại. . . . . .”
Nghe có người kêu tên của mình sau lưng, Hạ Sơ có chút gian nan quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đứng dưới cửa hiên, không thấy rõ vẻ mặt trong màn mưa, tiếng mưa rơi khiến thanh âm của cô nhỏ đi.
“Chị dâu, em đi ra ngoài xem một chút, lập tức sẽ trở lại.”
Cô gái dưới cửa hiên không chờ nữa, xông ra màn mưa, chạy nhanh vào dưới cây dù của Hạ Sơ. “Em điên rồi? Mưa lớn như vậy, trên chân còn có vết thương đấy.”
“Bọn họ muốn đi, em đi tiễn anh ấy, rất nhanh sẽ trở lại, không có chuyện gì.” Hạ Sơ nắm cán dù, hắng giọng kêu ở trong mưa. Mưa rất lớn, cho dù có cây dù, trong nháy mắt hai người đều bị xối ướt đẫm.
“Dù bây giờ em có thể chạy đến cửa, bọn họ cũng đã đi, Hạ Sơ, em không đuổi kịp, trở về đi thôi.”
Sấm sét nảy ra, mưa gió có khuynh hướng lớn hơn, Hạ Sơ nhìn phương xa đen thùi lùi, lẩm bẩm nói: “Không kịp sao? Đúng vậy, động tác của em quá chậm. . . . . .”
“Trở về đi thôi, nghe lời.”
Vị chị dâu mà Hạ Sơ gọi này, chính là người yêu của trung đội trưởng ở dưới lầu nhà của Lương Mục Trạch, hơn ba mươi tuổi, làm giáo viên trung học ở thành G, có một bé trai 7 tuổi hết sức đáng yêu. Đã bắt đầu nghỉ hè, Vương Nghiên làm giáo viên nên có kỳ nghỉ dài, cô dẫn cont rai lên núi thăm người thân, đây hình như đã là thói quen hình thành nhiều năm.
Vương Nghiên bảo Hạ Sơ đến nhà cô lau khô tóc và nước mưa trên người, còn nấu canh gừng. Dù là ngày hè, gió lớn thổi mạnh mưa to rơi xuống, cũng rất dễ cảm.
“Cám ơn chị dâu.” Hạ Sơ nhận lấy khăn lông khô lau tóc.
“Không có gì.” Vương Nghiên cười cười, ngồi trên một nửa kia của ghế sa lon, trong tay cũng cầm một cái khăn lông, “Lần đầu tiên như vậy đúng không?”
“Cái gì?”
“Lần đầu tiên nghe thấy bọn họ kéo báo động khẩn cấp tập họp thi hành nhiệm vụ.”
Hạ Sơ gật đầu, hiện tại nghĩ tới “Xúc động nhất thời” vừa rồi, lại cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy không phải càng thêm làm cho người ta hiểu lầm sao? Sao cô lại dầm mưa xông ra ngoài như thế chứ?
“Quen là tốt, aizz.” Vương Nghiên than thở, “Bọn họ đi như vậy, không biết lại mất bao lâu, chị thấy, chị nên dẫn con trai đi về thăm ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của con rồi.”
“Phải thật lâu sao?”
Vương Nghiên lắc đầu, “Không biết, phải đi, chống lũ là một nhiệm vụ dài kỳ.”
Không biết cô có thể chờ đến Lương Mục Trạch trở lại hay không? Vết thương trên chân, hình như cũng sắp lành rồi, Hạ Sơ khỏe mạnh rồi, không có gì lý do ở lại trên núi không đi. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự hơi lo lắng cho Lương Mục Trạch. Cho dù anh lợi hại cỡ nào, nhưng nước lũ không có mắt, không phải một đòn ném qua vai hoặc một viên đạn là có thể giải quyết. Anh có nhảy vào trong nước lũ chặn vỡ đê giống như trên TV hay diễn không? Nhất định cũng phải khiêng bao tải chạy chuyền, tặng thuyền phao cho nạn dân còn mình thì ngâm mình trong lũ lụt.
Vương Nghiên múc ra hai chén canh gừng, đi ra phòng bếp thì nhìn thấy Hạ Sơ ngồi ở trên ghế sa lon đang nhìn chằm chằm cửa sổ mất hồn, không nhịn được cười cười, đi qua, cầm chén đưa tới trước mặt cô, nhưng Hạ Sơ vẫn đang ngẩn người.
“Hạ Sơ?”
Hạ Sơ bị gọi nên giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Nghiên, trong nụ cười kia viết cái gì? Là mập mờ! ! !
“Uống canh rồi về nghỉ ngơi sớm đi, ngàn vạn đừng cảm lạnh rồi.”
“Cám ơn chị dâu.” Hạ Sơ nhận lấy chén canh, một dòng gừng cay xông vào mũi.
“Nên rộng lòng, làm người thân của quân nhân, không mở rộng lòng sẽ không sống được.”
“Phụt ~~ khụ khụ. . . . . .”
“Chuyện gì xảy ra?” Vương Nghiên vội vàng tới giúp cô vỗ lưng thuận hơi.
Canh gừng thật tốt, lại bị Hạ Sơ phun ra, cả cổ họng bị sặc, luôn ho không ngừng, nhưng lại không dám ho lớn, con trai bảo bối của họ còn đang ngủ trong nhà. Hạ Sơ che miệng, muốn nhịn ho khan xuống. Hạ Sơ ủ rũ phát hiện, gần đây hình như thường bị sặc, càng ủ rũ hơn là cô phát hiện tất cả mọi người cho rằng cô và Lương Mục Trạch có cái gì, cô thật sự không thể tiếp tục ở lại nữa rồi, thời gian lâu dài nhất định sẽ không ai thèm lấy đấy! !
Hạ Sơ bắt đầu có chút không thích ứng những ngày không có bóng dáng Lương Mục Trạch, mặc dù anh nói rất ít, thời gian mỗi ngày gặp mặt cũng rất ngắn, nhưng sự hiện diện của anh giống như việc cô phải đi học trong một tháng, bất chợt nghỉ học khiến cô rất không thích ứng.
Không biết bọn họ đi đến chỗ nào, cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm tin tức trên TV. Chỗ nào lại vỡ rồi, hoặc là nơi nào lại phát hiện nạn dân. Trước ống kính lóe bóng dáng của quân giải phóng, khiêng bao tải tới tới lui lui, mỗi lần nhìn thấy thì Hạ Sơ liền hận không thể dính cả khuôn mặt vào trên ti vi, cô muốn từ trong đó nhìn thấy bóng dáng của Lương Mục Trạch. Cô còn thời thời khắc khắc chú ý sự biến hóa của khí trời, lúc nào thì tạnh mưa? Lúc nào thì mưa nhỏ? Ngày nào sẽ là trời trong? Ngày nào sẽ là trời mưa?
Mỗi ngày Tiểu Lưu vẫn đưa cơm cho cô, anh là một trong những quân nhân ở lại đại đội để trực. Mỗi lần anh tới đây, Hạ Sơ đều lôi kéo anh hỏi lung tung này kia, có tin tức chống lũ ở tiền tuyến hay không? Chống lũ như thế nào? Có nói khi nào trở lại không?
Tiểu Lưu luôn tỏ vẻ bị thương nhưng không giúp được gì: “Bác sĩ Hạ, chúng tôi cũng chỉ biết mấy tin trên TV đưa, cấp trên không nói cho chúng tôi biết tin tức nội bộ.”
Cứ như vậy, chờ từng ngày từng ngày, nhìn từng ngày từng ngày. Chợt có một ngày, cô phát hiện chân của mình đã tốt hơn, tấm cố định đã bỏ ra, đi bộ cũng không đau. Lúc này, Lương Mục Trạch đã đi ba tuần lễ rồi. Còn đang chống lũ, không có một chút tin tức.
Tiểu Lưu nói, doanh trưởng đã phân phó, đợi chân của cô lành thì đưa cô về thành G. Hiện tại, Hạ Sơ đã không có bất kỳ lý do ở lại, nhưng cô cư nhiên rất không nỡ.
Có phải nếu như đi, giữa cô và Lương Mục Trạch sẽ không có gì dây dưa? Từ đó anh làm đặc chủng quân nhân ổ phòng tuyến thứ nhất của quốc gia, còn cô làm quân y cứu sống quân nhân ở phía sau, liên kết giữa bọn họ chỉ có một căn nhà. Nhưng đã không còn cơ hội cho bọn họ sống chung lâu ngày nữa.
Hạ Sơ không hiểu mình bị gì, rời đi không tốt sao? Tại sao lại không nỡ, thậm chí còn khổ sở?