Sự Im Lặng Của Bầy Cừu

Chương 62



Như thường lệ, Ardelia Mapp vẫn còn nằm trên giường, tựa lưng trên gối, tay cầm một quyển sách. Đồng thời cô nghe tin tức trên radio. Cô tắt nó khi thấy Clarice Starling lê chân bước vào trong phòng. Nhìn thấy khuôn mặt khờ khạo của cô, cô không hỏi bất cứ điều gì trừ:

– Mày có muốn uống trà không?

Trong những giờ học tập, cô thường uống một loại nước pha của nhiều thứ lá khác nhau, của người bà gởi cho cô, mà cô gọi là “nước trà thông minh”.

– Hôm nay mày vắng mặt cũng là điều tốt đấy – Ardelia nói – Cái tên khốn Kim Won đó thực sự cho tụi tao ngã quỵ hết. Tao thề với mày đó. Tao nghĩ chắc lực hút của trái đất ở bên Đại Hàn mạnh hơn ở đây. Khi những người đó đến đây, họ trở nên nhẹ hơn và người ta đã biến họ thành giáo sư để áp đặt cho chúng ta, có lẽ vì không còn gì khác cho họ cả… John Brigham có ghé qua.

– Khi nào?

– Hồi tối này, mày hụt hắn có chút xíu thôi. Hắn muốn biết mày đã về chưa. Chúng tao nói chuyện một lúc. Hắn có nói là nếu mày cần học gạo trong những giờ tập luyện vì sự trễ nải thì anh ta sẽ tới trường bắn vào dịp cuối tuần này để bù lại thời giờ đã mất. Hắn tử tế thật.

– Điều đó đúng lắm.

– Mày có biết hắn muốn mày tham dự cuộc tranh tài bắn súng với đám DEA và Hải Quan không?

– Tin mới đấy.

– Không phải cuộc tranh tài dành cho nữ đâu, nhưng là loại mở rộng đấy. Câu hỏi khác: mày đã học điều tu chính thứ tư cho ngày thứ sáu chưa?

– Sơ qua thôi.

– Vậy vụ án Chimel chống lại Bang California là như thế nào?

– Mấy vụ khám xét trường học.

– Còn chính các cuộc khám xét trong các trường thì sao?

– Tao không biết nữa.

– Đó là khái niệm “khối u ác tính” đó. Còn Schneckloth là gì?

– Trời ơi, tao không biết nữa.

– Schneckloth chống lại Bustamonte.

– Đó là sự tôn trọng đời tư mà người ta có quyền đòi hỏi, đúng không?

– Nhục cho mày quá. Đó là nguyên tắc của Katz. Schneckloth là việc khám xét nhà có sự ưng thuận. Tao thấy mày phải gạo nhiều hơn nữa, bà ơi. Tao sẽ cho mày mượn mấy bài ghi chép của tao đây.

– Tối này thì không.

– Không. Nhưng sáng mai, khi tâm trí mày trống rỗng và nhạy bén, chúng ta sẽ bắt đầu làm cho nó đầy lại cho ngày thứ sáu. Brigham có nói đáng lẽ anh không nên nói vì thế tao có hứa sẽ không đề cập việc ủy ban sẽ rất thuận lợi cho mày. Anh ta chắc trong hai ngày nữa tên khốn Krendler đó sẽ không còn nhớ đến mày đâu. Điểm của mày rất tốt và mày không bị gì đâu. – Ardelia ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy của Clarice. – Mày đã làm tất cả những gì có thể cho cô gái tội nghiệp đó. Mày đã bị tai tiếng vì cô ta, mày đã bị đá đít nhưng mày đã khám phá ra nhiều thứ, Bây giờ đã đến lúc mày phải nghĩ đến mày một chút. Tại sao mày không đi ngủ đi? Tao sẽ cố không nói chuyện nữa.

– Ardelia, cám ơn mày.

Khi tất cả đèn được tắt.

– Clarice ơi?

– Gì?

– Mày thấy ai đẹp trai hơn, Brigham hay Hot Bobby Lowrance?

– Rất khó nói.

– Brigham có hình xăm trên vai, tao nhìn thấy nó xuyên qua áo anh ta. Không biết đó là hình gì.

– Không có ý kiến.

– Mày sẽ nói cho tao biết khi nào mày nhìn thấy nó nghe.

– Có thể là không bao giờ.

– Tao có nói với mày là Hot Bobby có một quần sịp màu da báo phải không?

– Mày đã nhìn thấy anh ta từ cửa sổ khi anh ta đang tập tạ?

– Phải Gracie kể lại với mày không? Một ngày nào đó tao sẽ…

Clarice đã ngủ say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.